ngộ: "Không tốt, hắn đích thực sắp luyện hóa xong Tần Quảng vương tỷ, sợ
bị ta nhìn ra được, cho nên cố ý làm vẻ pháp lực không đủ, phân tán chú ý
của ta."
Lão vừa nghĩ tới đây, cả người đã như ảo ảnh xuất hiện không một tiếng
động trước người Tần Ương, không chút lưu tình vỗ một chưởng tới ngực
Tần Ương. Một chưởng này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng lại có
cảm giác hư không phải sụp xuống, sinh linh dưới mặt đất không có chỗ
nào để tránh. Một chưởng nhìn nhẹ lại rất nặng, mơ hồ còn ẩn chứa một tia
thiên đạo ở bên trong. Cho đến giờ phút này, lão mới hiển lộ ra thực lực
chân chính mà chưởng môn Thiên La môn nên có.
Tần Ương đột nhiên cười lạnh một tiếng, quát:
- Khà khà, chậm rồi!
Lão đột nhiên rụt tay về, cầm Tần Quảng vương tỷ đỡ một chưởng của
Giang Lưu Vân.
"Ầmmmmm..."
Gió lạnh gào thét, Giang Lưu Vân chỉ cảm giác mình đánh vào Tần
Quảng vương thành chìm trong bóng tối vô tận, lại có vô tận ác quỷ kia.
Một chưởng tựa như đánh vào hang ổ của ác quỷ, lão vội vàng lùi về như bị
rắn cắn, nhưng vẫn cảm giác được một luồng oán khí âm hàn len lỏi vào
trong cánh tay.
- Không ổn, trúng kế.
Giang Lưu Vân kinh hãi. Vừa đánh một chưởng vào vương tỷ, lão đã
hiểu Tần Ương muốn mượn lực của mình giết chết khí linh kia, hoặc là dẫn
nó đi, còn Tần Ương nhân cơ hội đó dung nhập thần niệm vào vương tỷ,
hoàn thành tế luyện.