miệng Tần Ương đột nhiên phun ra một luồng khí trắng, cảm giác tinh
khiết vô cùng.
Giang Lưu Vân vừa nhìn thì kinh hãi, bởi vì thứ Tần Ương đã phun ra là
tín ngưỡng nguyện lực. Lúc này lão mới phát hiện mình luôn xem thường
Tần Ương, kẻ này đã có thể luyện hóa nguyện lực, thu phóng tự nhiên như
linh lực, còn biến nó thành thủ đoạn của riêng mình.
Luồng tín ngưỡng nguyện lực kia vừa phun lên Tần Quảng vương tỷ,
Tần Quảng vương tỷ đã phát ra âm thanh "xèo xèo...".
"Hắn muốn mượn cơ hội tế luyện Tần Quảng vương tỷ."
Trong nháy mắt, Giang Lưu Vân đã hiểu tính toán của Tần Ương. Bên
trong Tần Quảng vương tỷ kia hiển nhiên là có khí linh cường đại, chỉ là
không biết đã tồn tại từ khi vương tỷ này được luyện thành, hay qua vô tận
năm tháng mà tự mình sinh ra.
Cả quãng thời gian dài dằng dặc đằng trước, Tần Ương hiển nhiên là
đang tranh đoạt quyền khống chế Tần Quảng vương tỷ với khí linh. Sở dĩ
lão không thể giết chết khí linh rồi hoàn toàn tế luyện Tần Quảng vương tỷ,
cũng là vì khí linh kia quá cường đại, lấy khả năng của lão không thể làm
được trong thời gian ngắn. Mà nguyên nhân thứ hai là có Giang Lưu Vân ở
cạnh.
Đúng lúc này, Giang Lưu Vân phát hiện Tần Ương tựa hồ càng ngày
càng suy yếu, khí tức trên thân chớp tắt bất định, như là lúc nào cũng có thể
tan biến, nguyện lực phun ra từ miệng cũng càng ngày càng mỏng.
Giang Lưu Vân cảm thấy không đúng, thầm nghĩ: "Lúc trước rõ ràng hắn
lộ ý mừng, giờ sao lại cảm thấy như hắn sắp chết thế này? Thời gian lâu
như vậy, hắn vẫn luôn tế luyện mà không có chuyện gì xảy ra, giờ còn có
ngọn lửa nguyện lực bên trên làm suy yếu lực lượng của khí linh, đáng lý
hắn phải khỏe mạnh mới phải chứ?" Nghĩ nghĩ một chút, lão lập tức tỉnh