bản mệnh, mà trên người Tần Ương thì chỉ biết là loại ánh sáng mờ mờ bất
định.
Tuy rằng Giang Lưu Vân ngồi không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của lão
lại nhìn chằm chằm vào Tần Ương, hoặc nói chính xác là nhìn chằm chằm
vào Tần Quảng vương tỷ trong tay Tần Ương. Lúc này Tần Quảng vương
tỷ đang tự rung lên không một tiếng động, mỗi lần rung sẽ tạo thành một
làn sóng gợn vô hình khuếch tán, đồng thời sẽ có một con ác quỷ dữ tợn từ
bên trong Tần Quảng vương tỷ chui ra, rồi lao ra khỏi phủ Thành Hoàng.
- Tần Ương, ngươi cho dù chết cũng không buông tay sao?
Giang Lưu Vân đột nhiên nói.
Tần Ương chợt mở to mắt, nhưng không nói. Giang Lưu Vân lại tiếp tục:
- Tần Ương, ngươi muốn dùng sinh mệnh của cả thành để tế Tần Quảng
vương tỷ này, chỉ sợ là không được như ý muốn rồi. Ngươi không thể tế
luyện Tần Quảng vương tỷ, vậy ngươi sẽ bị Tần Quảng vương tỷ cắn nuốt.
Tần Ương vẫn bất động, còn Tần Quảng vương tỷ trong tay lão lại tiếp
tục tự rung lên tạo thành một vòng sóng gợn mới.
- Tần Ương! Tần Ương...
Giang Lưu Vân hô tên Tần Ương, trong đầu bắt đầu suy tính. Lão một
mực không rời đi, không phải là không thể đi. Mà vì lão cũng đoán được
thứ kia là Tần Quảng vương tỷ, chẳng qua vẫn thiếu cơ hội, càng không
thăm dò được trạng thái của Tần Ương, nên không dám tùy tiện ra tay.
Lão từng có ba cơ hội đoạt Tần Quảng vương tỷ, một lần trong đó là ở
Âm phủ, khi đó Tần Ương vừa mới khiến Tần Quảng vương tỷ biến hóa
thành trọng tướng mặc áo giáp đen lộ nguyên hình. Có điều lần đó lão cẩn
thận không ra tay. Lần thứ hai là khi Diệp Thanh Tuyết tiến vào phủ Thành