Nước sông chỉ làm ướt đến đầu gối của nó, làm cho người ta có cảm giác
giống như sông kia rất nông. Nó đi không nhanh, còn lắc lư, nhìn như lúc
nào cũng có thể ngã xuống làn nước, nhưng cuối cùng vẫn bình an đi tới
trước miếu Hà Bá. Đến nơi, đôi mắt khỉ linh động đảo một vòng, cuối cùng
ánh mắt dừng trên người Hư Linh, giống như muốn mở miệng nói chuyện,
nhưng rồi lại không nói. Thêm một lát nữa, trong bóng tối lại có một người
đi bộ đến, là Triệu Hạc.
Tiếp tục qua hồi lâu, đêm càng lúc càng đen, không còn sinh linh nào
đến miếu Hà Bá nữa. Ngoại trừ tiếng Hồng đại hiệp thấp giọng mắng, cũng
chẳng có âm thanh nào khác. Lúc này, Hư Linh nói chuyện.
- Chúng ta có thể không ghi thù, không báo oán, nhưng tuyệt đối không
thể quên ơn. Hà Bá gia giảng đạo trước miếu hàng đêm, đó là cái ơn truyền
đạo. Đối với chúng ta, không có ơn nào qua được truyền đạo dạy pháp.
Hiện tại Hà Bá gia gặp nạn, chúng ta không thể không quản.
Hư Linh hiểu uy lực của Tần Quảng vương tỷ trong thành Bá Lăng kia
hơn bất kỳ kẻ nào khác, thậm chí còn rõ ràng hơn cả Trần Cảnh. Nàng biết
khuya hôm nay nhất định phải nghĩ ra cách, nếu không, chỉ cần qua ngày
mai, mọi người trong thành sẽ chết cả, bao gồm cả Trần Cảnh.
Bóng tối che giấu rất nhiều thứ, nhưng đó chỉ là ban đêm với thế giới
nhân loại, mà lại là ban ngày với thế giới yêu linh.
* * *
Phủ Thành Hoàng trong thành Bá Lăng tối đen như Tần Quảng vương
thành nơi âm thế, giống như có thể cắn nuốt tất cả sinh cơ và ánh sáng.
Nhưng trong bóng tối, lại có thể nhìn rõ hai người. Một người trong đó là
Giang Lưu Vân, người còn lại là Tần Ương. Trên người hai lão đều có một
quầng sáng bao phủ. Quầng sáng trên người Giang Lưu Vân là từ đan khí