một tầng rêu xanh biếc. Chúng nó đều biết Trần Cảnh đi đâu, cũng rõ hiện
tại Trần Cảnh đang bị vây trong thành Bá Lăng.
Mà nói đúng ra, chúng nó là những kẻ sớm biết tin thành Bá Lăng xảy ra
đại sự nhất. Bởi vì lần trước Trần Cảnh trở về từ thành Bá Lăng, đã nói với
chúng nó rằng tuyệt đối không nên đi thành Bá Lăng, tốt nhất là không bén
mảng tới gần. Về sau có người trong thành Bá Lăng đến thỉnh thần, mặc dù
chúng nó không mở miệng khuyên can Trần Cảnh không nên đi, nhưng
trong lòng cho rằng Trần Cảnh không đi là tốt nhất. Bởi vì Trần Cảnh đã
khuyên người khác không tới đó, tức là chính bản thân hắn cũng không thể
khu trừ tà dị trong thành.
Hồng đại hiệp bình thường nói nhiều, lúc này lại im thin thít, chỉ bò qua
bò lại trên bãi đất trống trước miếu Hà Bá. Một lát sau, nó thấp giọng
mắng:
- Thực là một đám vô ơn, lúc Hà Bá gia còn ở đây, mỗi ngày cả đám đều
tới hỏi cái này cái kia. Giờ Hà Bá gia gặp nạn, toàn bộ đều không thấy
bóng dáng.
Vỏ sò lẳng lặng lơ lửng cách đất ba thước, trên thân bao phủ một tầng
hơi nước, im lặng giống như Hư Linh.
Đêm tối kéo đến, mặc kệ người ta có nguyện ý nhìn thấy nó hay không,
nó vẫn cứ đúng giờ sẽ tới, che phủ lên vạn vật.
Trong bóng tối có những yêu linh lấy đủ loại phương thức bay độn mà
đến. Một con chim sơn ca vô thanh vô tức đậu trên cành cây to trước miếu
Hà Bá, im lặng, chìm vào bóng đêm, tựa như miếu Hà Bá trước giờ không
hề có con chim như vậy. Lại có một con rắn nhỏ khoang đen trắng từ bụi cỏ
chui ra, mắt rắn lấp lóe cảnh giác, cũng không tới gần. Tiếp lại có một con
khỉ núi, trên người mặc một bộ đạo bào không biết đã tồn tại từ năm nào, đi
tới từ bờ sông đối diện, từng bước đạp mặt sông đến trước miếu Hà Bá.