chỉ có một thần linh. Trong mắt bọn họ, Trần Cảnh căn bản chính là lòng
tham hóa thành vọng tưởng rắn nuốt voi, chết chưa hết tội.
- Bốn vị thần vào thành, hai vị rời đi, chỉ còn hai vị. Cũng không biết hai
vị này nghĩ thế nào, còn cố mà lưu lại, có lẽ Tần Quảng vương tỷ kia có sức
hấp dẫn quá lớn với bọn họ.
Một đạo nhân mặc đạo bào âm dương cười nói. Y là đệ tử của một trong
ba đạo môn lớn tại châu Cửu Hoa - Ngự Phong môn. Tục truyền Ngự
phong bí quyết của Ngự Phong môn có thể gọi gió Tốn* từ trên trời xuống,
có thể thổi tan ba hồn bảy vía của người khác, uy lực cực lớn.
(*Gió Tốn: mời xem chú thích chương 66 - Quyển 1)
Y vừa nói xong, bên cạnh lập tức có một đệ tử đạo môn nói:
- Thần đạo đã loạn, thần vị phần lớn do một đám vảy dày lông rậm
chiếm giữ. Bọn chúng gặp cơ duyên mở được linh trí, cũng không biết điều
dốc lòng tu hành, còn không biết trời cao đất dày muốn thu tín ngưỡng
chúng sinh.
- Có khi nào bọn chúng muốn được phong làm thần linh trên trời?
Lại có một người khác hỏi.
- Si tâm vọng tưởng.
- Hai kẻ không ra kia có một là Hà Bá Kinh Hà Trần Cảnh. Trước kia
còn tưởng rằng đây là một người phi thường, trận chiến năm ấy ở Tú Xuân
loan đúng thật là làm người ta kinh ngạc, chẳng qua hiện tại lại khiến người
khác thất vọng.
- Ha ha, hắn chẳng qua là oán linh trở về từ Âm phủ, đã không còn là
người. Các ngươi chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc ở châu Hắc