Trận chiến này chỉ xảy ra trong tích tắc, thậm chí không có mấy người
trong thành Bá Lăng thấy được. Mà dù có thấy, đối với bọn họ, Giang Lưu
Vân đã không khác với ác quỷ bao nhiêu cả. Trần Cảnh sớm đã muốn giết
Giang Lưu Vân, lúc trước nói chuyện chẳng qua là khiến lão phân tân, bởi
người tu hành tranh đấu thắng bại chỉ tại một ý niệm. Nhưng Giang Lưu
Vân có tâm tính kiên định, cũng không cho hắn cơ hội, cho dù Trần Cảnh
nhắc tới Tần Quảng vương tỷ, lão cũng không hề dao động. Ngay khi lão
định đi, Trần Cảnh đột nhiên kêu một tiếng "sư tỷ", mới làm Giang Lưu
Vân giật mình. Còn Diệp Thanh Tuyết kia chính là Mê Thiên Điệp biến
thành.
Đối với người tu hành có tâm tính ổn định như Giang Lưu Vân, rõ ràng
huyễn thuật bình thường không có khả năng ảnh hưởng tới lão. Chỉ cần tâm
không sinh ảo ảnh, thế gian này không có thuật nào có thể mê hoặc bản
tâm. Trần Cảnh cũng biết điểm này, cho nên mới hô một tiếng "sư tỷ", làm
cho Giang Lưu Vân sinh ra ý hoảng hốt trong lòng, để huyễn thuật của Mê
Thiên Điệp theo tâm mà sinh.
Tiếp đó Giang Lưu Vân bảo Trần Cảnh thu hồi thần thông, Trần Cảnh trả
lời "được" cũng đã có tính toán. Giang Lưu Vân thấy Trần Cảnh đáp ứng,
trong lòng lão đã tin rằng không trúng huyễn thuật nữa, lại tạo điều kiện
cho Mê Thiên Điệp mê hoặc. Mặc dù cái mê ảo kia chỉ trong nháy mắt,
nhưng cũng đã đủ rồi.
Con bướm bay trong ngọn lửa, nhìn qua vô cùng nhàn nhã, lại giống như
bị nhốt trong lồng giam, không bay được ra ngoài khoảng không gian này.
* * *
Không biết từ bao giờ, ác quỷ đã không còn xuất hiện nữa. Mọi người
đứng gần đó phát hiện, ai nấy đều vui mừng không thôi. Nhưng Trần Cảnh
lại biết tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Giang Lưu Vân chạy từ trong đó ra, tức
là Tần Quảng vương tỷ đã muốn xuất thế.