Ngay trong lúc ấy, ác quỷ bị lão phong ấn trên cánh tay đã nhân cơ hội
phá phong ấn. Sở trường của loài ác quỷ này không phải là pháp lực, mà là
sự xảo trá quỷ dị của chúng nó làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Cũng đúng lúc này, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng xộc đến, bao phủ
lấy lão, đồng thời Diệp Thanh Tuyết trên không hóa thành một vệt sáng
trắng bay xuống cực nhanh. Giang Lưu Vân xoay người một cái, như rồng
xanh trở mình, linh khí toàn thân dâng cao.
Từng luồng kiếm khí đâm vào cơn sóng linh khí kia, bị sóng linh khí
thuận thế xé tan.
Chỉ thấy một con bướm đột nhiên bay vào, bay múa bên trong sóng linh
khí, rồi bay tròn vòng quanh Giang Lưu Vân.
Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy trong biển lửa hở ra một vòng tròn, bên
trong đó là một người đứng giữa vòng xoáy linh khí, và một con bướm bay
múa trong vòng xoáy đó. Mỗi vòng đi qua, con bướm kia sẽ gần Giang Lưu
Vân thêm một chút.
Giang Lưu Vân mồ hôi đầm đìa, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ: "Từ khi
nào tiểu tặc này học được một thân pháp thuật như thế? Vừa rồi rõ ràng
Diệp Thanh Tuyết là ảo ảnh, ta lại trúng mưu của tiểu tặc này, không thể rời
đi kịp lúc. Nếu ở nơi khác, ta còn không sợ hắn, nhưng hiện tại thân ta có
ác quỷ, không tiện đánh. Được rồi, ta sẽ lừa gạt hắn, qua chuyện này đòi lại
sau."
- Trần Cảnh, ta có bí mật nói cho ngươi biết.
Giang Lưu Vân đột nhiên nói.
- Bí mật gì? Trần Cảnh hỏi.
- Bí mật về trường sinh.