Theo động tác của lão, linh lực hộ thân nhất thời biến thành lưu loát vô
cùng, giống như gió, thổi đẩy ngọn lửa ra, lại như một vòng xoáy nước, cắn
nuốt từng tia kiếm kia.
Chân lão bước những bước trầm ổn trong ngọn lửa, thân thể như ẩn như
hiện, vô tận tia kiếm lại không làm gì được lão.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai Giang Lưu Vân:
- Giang Lưu Vân, tại sao lão lại phải sát hại chưởng môn sư huynh của
mình?
Giọng nói này giống như có thể xuyên qua thân thể, chạm thẳng tới linh
hồn.
- Giang Lưu Vân, chẳng lẽ lão không muốn Tần Quảng vương tỷ sao?
Âm thanh vừa dứt, ngọn lửa hừng hực quanh thân Giang Lưu Vân đột
nhiên biến mất. Một thanh niên bước ra từ biển lửa, mặc pháp bào màu
lam, quanh thân là lửa đỏ thiêu đốt.
Giang Lưu Vân ngừng lại, nhìn Trần Cảnh. Lão đột nhiên cười lạnh một
tiếng, nói:
- Ngươi cũng xứng sao?
Dứt lời, lão đã muốn phóng lên cao.
- Sư tỷ.
Trần Cảnh chợt hô lớn. Giang Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô
gái áo trắng chẳng biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, chính là Diệp Thanh
Tuyết. Lão cả kinh.