Giang Lưu Vân nói.
- Lão nói nghe thử.
Giọng của Trần Cảnh chẳng hề có chút hưng phấn nào. Giang Lưu Vân
thầm hận, nói:
- Ngươi biết trước đây ta có một viên ngọc xanh chứ?
- Nói tiếp.
Giang Lưu Vân nghe cái giọng đều đều không nhanh không chậm của
Trần Cảnh, trong lòng càng giận. Thế nhưng mặc cho lão tránh né thế nào,
con bướm kia càng lúc càng gần.
- Trước tiên ngươi thu thần thông rồi nói.
Giang Lưu Vân lớn tiếng nói.
- Được.
Trần Cảnh lập tức trả lời, nhưng âm thanh này vào tai Giang Lưu Vân
loại có một cảm giác trống rỗng. Mà sau đó, con bướm thật sự biến mất.
Giang Lưu Vân thở phào buông lỏng, linh lực hộ thân bất chợt yếu đi.
Đúng lúc ấy, mắt lão lại thấy con bướm kia. Lão kinh hãi, liều mạng phun
ra một luồng đan khí bản mệnh. Đan khí này giống như kiếm, đâm tới con
bướm, mà bản thân lão thì bay ngược về phía sau.
Thế nhưng khi đan khí đánh trúng con bướm, con bướm lại tan ra như
làn khói. Mà cơ thể đang bay ngược của Giang Lưu Vân đột nhiên nứt vỡ.
Một con bướm từ trên người lão nhẹ nhàng bay lên, bay vào trong ngọn
lửa.