Con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, đột nhiên biến mất ngay trước khi kích
đen đâm trúng. Trong nháy mắt ấy, lửa nguyện lực giống như biển động,
cuồn cuộn dâng lên một con sóng lửa, từ bốn phương tám hướng ập mạnh
về Tần Ương. Tần Ương huy động kích trong tay, múa thành một vòng tròn
che quanh người, khiến lửa không thể tới gần, còn từ từ tan rã.
Cũng chính lúc này, tiếng kiếm ngân lanh lảnh lại vang lên trong hư
không. Không ai biết âm thanh sinh ra từ chỗ nào, nhưng Tần Ương lại như
thấy được, đâm ra một kích. Không khí bị xé ra, một thanh kiếm do linh khí
ngưng kết thành hiện ra tại đó, vừa bị kích đen đâm tới đã tán đi. Người có
nhãn lực cao sẽ rõ, kiếm kia cũng không phải hoàn toàn tán đi, bởi vì kiếm
linh chưa chết, tất cả vẫn còn do kiếm linh khống chế được. Đây là chỗ tốt
của kiếm hóa vô hình.
Cũng nháy mắt ấy, biến hóa xuất hiện. Con bướm bên trong thanh kiếm
kia bay lên cao, không phải kiếm tiêu tán hoàn toàn, mà hóa thành vô số tia
kiếm nhỏ đâm tới Tần Ương, phảng phất như những sợi tơ trên cây phất
trần. Chỉ thấy Tần Ương khua kích đen trong tay một vòng, lập tức tạo
thành một vòng xoáy, cuốn hết tia kiếm vào trong đó.
Trần Cảnh hoảng hốt. Những tia kiếm này đều là kiếm thể do hắn trăm
cay nghìn đắng mới luyện thành, nếu bị vặn nát, chỉ sợ kiếm này sẽ hoàn
toàn bị phế đi. Hắn lại thúc giục lửa ụp tới Tần Ương, đồng thời trong hư
không nghe thấy một âm thanh quái dị, chính là từ Mê Thiên Điệp phát ra.
Năm đó Trần Cảnh cũng bị lạc lối chỉ sau một tiếng kêu của hồn cổ Mê
Thiên Điệp. Tiếng kêu vừa xuất hiện, động tác của Tần Ương quả nhiên
khựng lại. Mà tích tắc ấy, những tia kiếm bị cuốn trong vòng xoáy đã giẫy
được cả ra, tụ tập trên người con bướm, hóa thành một thanh kiếm, còn con
bướm thì giống như một hình khắc trên thân kiếm.
Thân kiếm khẽ nhúc nhích, đã bay vào đài tế bên trong biển lửa nguyện
lực. Chỉ cần vào trong lửa này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng vô