Bóng tối vô tận, giống như trên bầu trời là mặt nước biển đen kịt treo
ngược, mà âm mã Tần Ương cưỡi cùng kích đen trong tay lão là những con
sóng dữ, có thể nuốt hết sinh vật thế gian.
Khi quyền lợi sinh tồn bị cướp đoạt, thì mọi trói buộc từ pháp luật và đạo
đức sẽ tựa như vạn vật sinh linh ở ngay phía sau một con đê bất ngờ sụp đổ,
bị dòng nước lũ tràn qua, cuốn trôi tất cả. Tới lúc đó, cho dù thân thể chết
đi, ý niệm trong lòng sẽ hóa thành bất diệt, bởi vì nó đại diện cho lòng cầu
sinh nguyên thủy nhất của con người. Chuyện này dù ở bất kỳ thời đại nào
cũng không có nửa phần khác biệt.
Ngay lúc người trong thành cảm nhận được áp lực phô thiên cái địa, lập
tức bọn họ bộc phát ra cảm xúc không cam lòng và sát khí đủ khiến những
kẻ tít xa ngoài thành quan sát phải run sợ. Đây là cái điên cuồng và oán thù
khi sắp chết.
- Giếtttttt!
Người cả thành, lúc này không ai không tràn ngập sát khí trên mặt,
không còn một chút gì là vẻ thiện lương. Bao nhiêu thành kính từng có với
Thành Hoàng, giờ khắc này đã hóa thành bấy nhiêu oán hận.
Theo một tiếng "giết" kia, Trần Cảnh phóng lên cao, đâm thẳng một
kiếm. Một kiếm này đã không chỉ của hắn, mà là người toàn thành hợp lực
giết địch cầu sinh.
Người ngoài thành không nhìn thấy tình hình cụ thể của dân chúng trong
thành Bá Lăng, chỉ nghe hai mươi vạn người trong đó vận khí lực toàn thân
hét lên một tiếng "giết".
- Giết!
- Giết!