- Giết!
. . .
Âm thanh này mang theo hận ý điên cuồng và lòng bất khuất. Chữ "giết"
lộ ra sát niệm mãnh liệt.
Những đệ tử huyền môn đạo phái có pháp lực thấp đương nhiên không
nghe được, nhưng Nạp Lan Vương đứng trên không ở mặt Bắc thành thì
nghe thấy rõ, hơn nữa còn nhìn được rõ ràng. Lơ lửng trên không trung,
xuyên thấu qua vô tận âm khí, gã nhìn thấy Trần Cảnh đang bị một kỵ
tướng đâm từng kích làm vỡ vụn, chỉ là sau mỗi lần vỡ tan cũng sẽ nhanh
chóng hiển hóa lại, lại vươn kiếm đánh về kỵ tướng kia.
- Giết!
Trần Cảnh điên cuồng quát, không biết hắn đang dẫn đường, hay là chịu
ảnh hưởng từ ý niệm của hai mươi vạn sinh linh. Hắn vừa quát to xong,
hơn hai mươi vạn người cùng quát lên:
- Giết!
Nếu không phải phía sau hắn có nguyện lực từ hai mươi mấy vạn người
đang ủng hộ, hiện tại hắn đã chết rồi. Nhưng nguyện lực mãnh liệt này chỉ
có thể giúp ý thức của hắn không bị tiêu tan sau mỗi lần trúng đại kích của
Tần Ương, chứ không thể gia tăng pháp lực cho hắn, bởi vì khí tức của hắn
còn chưa dung hợp được với địa mạch Bá Lăng này. Cho dù có tín ngưỡng
mãnh liệt, cũng không cách nào để hắn có được linh lực từ địa mạch. Pháp
lực mà hắn đang sử dụng đều đến từ việc dùng thân kiếm câu thông nguyên
khí trời đất.
Trần Cảnh không hóa thành bướm, mà hóa thành dạng người, như vậy có
thể để mọi người nhìn rõ được hắn. Hắn vừa nhào người lên, toàn thân
thiêu đốt ngọn lửa nguyện lực. Trong mắt, trong tai, trong lỗ mũi, trong