Một kiếm lại một kiếm, một lần lại một lần chịu chết.
Kích đen nâng lên, ngay khi thân kiếm khó khăn lắm mới sắp đâm tới
con mắt của Tần Ương, thì kích đen đã đánh vào thân kiếm. Một kích đơn
giản trực tiếp như thế làm cho Trần Cảnh có cảm giác như bị búa đánh vào
ngực, ngạt thở, đau nhức. Đây là kiếm thứ một trăm ba mươi hai. Từ khi
kiếm đầu tiên bị kích đen cản lại, hắn cứ lặp đi lặp lại một kiếm như thế, tới
kiếm này khó khăn lắm mới tiến tới được khoảng cách sát gần kỵ tướng
như vậy.
Mỗi một lần đâm kiếm đều bị một kích đánh tan, mỗi lần đều phải chịu
nỗi đau nhức như khoan tim cùng cảm giác ngạt thở như sắp chết.
- Giết!
Một tiếng quát này vang lên khi thân thể Trần Cảnh lại bị đánh tan, còn
chưa hiển hóa lại trong lửa nguyện lực. Hắn cố nén cơn đau nhức như xé
rách linh hồn mà quát ra, mục đích là để mọi người biết mình còn sống, có
thể tái chiến.
- Giết!
Cả thành hơn hai mươi vạn người cùng quát to, sóng âm kinh thiên.
Chính là bởi vì sau mỗi lần Trần Cảnh lần lượt bị đánh tan rồi lại hiển
hóa, đều sẽ hô lên từng tiếng "giết", mới khiến cho người cả thành không
ngừng hô theo tiếng "giết" này. Nếu chỉ đơn độc nhìn hai kiếm trước và
sau, căn bản khó có thể nhìn ra hai kiếm khác nhau. Nhưng nếu so sánh
kiếm đầu tiên và kiếm thứ một trăm ba mươi hai, thì có thể nói là một trời
một vực.
Kiếm đầu tiên cách kích đen của Tần Ương một khoảng, còn kiếm thứ
một trăm ba mươi hai thì đã sắp đâm tới con mắt của Tần Ương rồi.