- Hà Bá gia sao có thể là loại người ấy chứ?
- Vậy thì vì lý do gì? Ngươi nhìn âm khí càng ngày càng nặng kia đi. Âm
khí đã thẩm thấu xa như vậy, đến tận đây vẫn ngửi được cái mùi âm tà khí
kia, trong đó còn không ngừng có quỷ vật. Hiển nhiên là Hà Bá gia cũng
không thể khu trừ âm tà trong thành, bằng không đã không cảnh báo chúng
ta không nên tới gần thành Bá Lăng.
- Hà Bá gia nhất định là vì che chở người trong thành.
- Che chở? Muốn che chở thì cũng cần đủ khả năng mới được. Hà Bá gia
không phải thần linh trong thành Bá Lăng, mà ma vật chui ra từ Âm phủ
kia có pháp lực rất cao cường, Hà Bá gia che chở thế nào? Lẽ nào Hà Bá
gia định bỏ cả tính mạng của mình chắc?
Những yêu linh khác không nói gì nữa. Theo chúng nó, vì che chở người
khác mà cả tính mạng cũng bỏ mặc là không thể nào. Thế gian không có
người ngu như vậy.
Bên ngoài thành Bá Lăng là những tiếng bàn tán không dứt, còn bên
trong thành lại đang là thời khắc sống còn.
- Giết!
- Giết!
Tiếng "giết" điên cuồng.
Trong tiếng "giết", Trần Cảnh lần lượt bị đánh tan, lại lần lượt hiển hóa
trong sát khí.
Nhưng mà, chẳng biết từ lúc nào, ở trong tòa thành đã chìm vào bóng tối
này, không ngừng có người đang quát thật lớn đột nhiên lại không phát ra