đang chậm rãi lật chuyển.
- Nếu ngươi không muốn rời nơi này, có thể tiếp tục làm thần linh Bá
Lăng. Ngươi đã ở đây, ta nhất định nhượng bộ lui binh.
Trần Cảnh lớn tiếng nói.
Cuối cùng Tần Ương cũng mở miệng, chỉ nghe lão nói bằng giọng lạnh
như băng:
- Tòa thành này là của ta, chỉ có người chết mới sống trong thành của ta.
Khi lão cất lời, âm mã như tương thông chủ nhân, giậm mạnh vó, tỏa ra
uy thế lệch trời. Cây đại kích đen kịt của Tần Ương cũng chống mạnh
xuống, trong tích tắc, phảng phất có vô số oan hồn phóng ra theo kích đen.
Chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuồn như có vô số ác quỷ sắp lao
xuống.
Gió bỗng nổi lên, ào ào một trận.
Lửa nguyện lực trên đài tế lắc lư theo gió, nhoáng cái đã bị thu hẹp lại,
giống như một ngọn đèn cầy sắp bị gió thổi tắt.
Trần Cảnh lập tức hóa thành con bướm màu lam, vừa bé nhỏ vừa mỏng
manh. Con bướm lần này không biến mất, cũng không tránh lui, mà khẽ
đập đôi cánh nhỏ, tỏa ra uy áp phô thiên cái địa, ngược gió lớn nghênh đón
cây kích đen trong tay Tần Ương. Đôi cánh bé nhỏ kia ra sức vỗ, ngọn lửa
trên đài tế bị cuốn theo, phóng về đêm tối, giống như một cây đuốc bị ném
về hướng biển khơi.
- Nếu trời sụp, cứ lấy thân ta để vá trời.
Trong khoảnh khắc con bướm lam nhạt nhỏ yếu cuốn theo chút lửa
phóng về phía âm khí phô thiên cái địa kia, âm thanh của Trần Cảnh vang