Sóng âm kinh thiên vang lên. Bên trong sóng âm, trên đài tế, lửa nguyện
lực bỗng bốc lên mạnh mẽ. Cả đài tế giống như một chuôi kiếm, lửa là thân
kiếm, ngọn lửa là mũi kiếm, đâm thẳng hướng bầu trời. Giờ khắc này, trong
ngọn lửa, con bướm không còn là né tránh giãy giụa nữa, mà điên cuồng
quyết tử lao tới kẻ địch.
Ngọn lửa tận trời vừa chạm vào cây kích đen trong tay Tần Ương thì lập
tức có tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngọn lửa bị kích đen đánh tan,
nhưng lập tức lại có ngọn lửa khác thay thế, lần nữa dâng lên.
Ở trong thành Bá Lăng, nếu ngẩng đầu lên nhìn trời, sẽ cảm thấy bầu trời
nặng trĩu mây đen kia giống như một cái ấn khổng lồ đang ép xuống, muốn
đập nát tất cả thành bụi phấn. Mây đen chưa đè xuống, thế đã hiện ra.
Trong ngọn lửa tận trời trên đài tế, tiếng kiếm ngân vang mãi không dứt,
giống như tiếng khóc than của chim quyên sắp chết. Đối đầu với bầu trời
tối tăm vô biên vô tận kia, biển lửa trong thành chỉ như một ngọn lửa nhỏ,
lúc nào cũng có thể "củi hết lửa tắt".
Con bướm màu lam ra sức vỗ cánh. Mỗi lần cánh vỗ, ngọn lửa sẽ bùng
lên một hồi. Trong mắt của người dân trong thành, con bướm kia tựa như bị
đè nặng bởi lực của ngàn cân, mỗi lần vỗ cánh đều giống như vừa phải
xoay chuyển cả đất trời.
Con bướm đột nhiên kêu lên một tiếng cao vút. Tiếng kêu này giống như
vang ra từ linh hồn. Trong nháy mắt ấy, Tần Ương đang đâm thẳng kích tới
bằng thế lôi đình vạn quân đột nhiên hơi khựng lại. Cùng lúc đó, ngọn lửa
bùng lên, con bướm chợt lóe, đã đến trước mắt Tần Ương, đồng thời ngọn
lửa theo sát con bướm chụp xuống Tần Ương.
Đây không phải là lửa, mà là dung hợp của nguyện lực và kiếm, ẩn chứa
sự bất cam của người dân toàn thành cùng ý niệm liều mạng điên cuồng
của Trần Cảnh.