- Giết!
- Giết!
- Giết!
. . .
Người trong thành dùng hết sức gào thét, tựa hồ chỉ có như vậy mới có
thể góp lực cho Trần Cảnh.
Ngay khi mọi người hét lớn, trời đột nhiên càng u ám thêm, ngọn lửa và
con bướm bị bóng tối nuốt hết. Mọi âm thanh chợt tắt cả. Con bướm do
Trần Cảnh biến thành biến mất, Tần Ương biến mất, chỉ có mây đen vô tận
đè xuống ngày càng thấp. Đàn tế ầm ầm sụp đổ, vỡ thành bụi phấn.
* * *
Bên ngoài thành, trong lòng Nạp Lan Vương không khỏi nổi lên gợn
sóng, thì thào lẩm bẩm: "Chúng ta tuy là thần linh, có nghĩa vụ che chở
chúng sinh thờ cúng chúng ta, nhưng người đầu tiên phải che chở hẳn chính
là bản thân mình. Thân là thần linh, nếu ngay cả tự thân cũng không thể giữ
trọn, làm sao đủ sức che chở được chúng sinh?"
Tại một chỗ khác bên ngoài thành Bá Lăng, hơn mười vị đệ tử đạo môn
đứng đó nhìn thấy tất cả. Trong bọn họ có người một loại pháp thuật tên là
Quan Thiên Kính, có thể biến hóa ra một chiếc gương tròn trong hư không,
xem rõ cảnh tượng trong vòng hơn trăm dặm, nhưng đương nhiên không
thể nghe được âm thanh. Mà lúc này bọn họ chỉ thấy trong thành tối đen,
ánh sáng duy nhất từ đám lửa trên đài tế cũng đã bị bóng tối cắn nuốt.
- Đã chết?
- Đã chết rồi sao?