sắc phù, thì cũng chưa chắc mạnh mẽ bằng vỏ sò. Trên thân vỏ sò phát ra
từng vòng sóng gợn vô hình. Sóng gợn này ở trong tai người trần mắt thịt
đương nhiên là vô thanh vô tức, mà cả yêu linh có tu vi thấp cũng chỉ mơ
hồ nghe được, nhưng các đệ tử huyền môn vừa nghe đã biết đây là một loại
thần thông ngự thủy.
Có môn phái truyền thừa, cho dù là pháp lực bản thân không cao, nhưng
điển tịch trong môn rất nhiều, còn có sư phụ giảng giải những việc kỳ dị
trong thế gian, tự nhiên cũng sẽ truyền thụ cách nhận biết các loại pháp
thuật. Pháp thuật tương sinh tương khắc, bất kể là pháp thuật nào thì đều có
dấu vết để nhìn ra. Chỉ cần có thể nhận ra được người khác thi triển pháp
thuật gì, sẽ tìm được cách ngăn cản. Đây là điểm khác nhau giữa đệ tử có
môn phái và tán tu.
Lúc trước vỏ sò nói, lúc nó ngự thủy không thể bị ai quấy rầy, cho nên
lúc này bên người nó không có một ai, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Chỉ
thấy nó im lặng đứng ở lỗ hổng chân đê, bất kể nước sông từ thượng du hay
hạ du đều vọt qua tới cái lỗ hổng này. Lúc trước Hồng đại hiệp phá đê, cái
khe nứt thật lớn là do vỏ sò làm ra. Tới khi Hồng đại hiệp và khỉ núi Tùng
Thanh cưỡi sóng đi, Hư Linh hóa thành một làn khói đen, Cửu Âm cùng Dạ
Hương và Triệu Hạc đều biến mất, vỏ sò cũng chậm rãi biến mất ở trong
nước. Còn sóng sông lại càng thêm mãnh liệt trào ra từ cái lỗ hổng kia.
Nước sông cuồn cuộn, dũng mãnh lao tới hướng thành Bá Lăng, cho dù
đi qua chỗ trũng cũng sẽ không đổi phương hướng, tựa như đã hóa thành
một con rắn bằng sóng nước, gầm thét xông về trước.
- Cái gì vậy?
Nước sông chảy xiết kinh động tới yêu linh trong địa giới Bá Lăng. Nếu
là người bình thường, cách xa cả trăm dặm như thế đương nhiên là không
nghe được, nhưng yêu linh và những người tu hành lại không chỉ nghe thấy
tiếng sóng nước, còn cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ mãnh liệt