- Bọn họ không có lựa chọn nào khác, nên bắt buộc phải liều mạng.
Huyền Không nói tiếp.
- Bọn họ bỏ không phải mạng của mình, mà là của Trần Cảnh.
Sơn Thần núi Thúy Bình nói.
- Nếu hắn còn mạng, cũng nhất định như ngọn đèn sắp tắt trong gió mà
thôi. Cho dù có thể sống sót, cũng phải đối mặt đệ tử huyền môn từ bốn
phương tám hướng tràn vào, tiếp tục sống sót hay không không sao nói rõ
được. Mà cho dù còn sống thì lại thế nào? Lẽ nào hắn dám ra tay với đám
người kia? Tuy lần này không thấy có nhân vật gì lợi hại tới, nhưng ta cho
rằng tất cả huyền môn trong châu Cửu Hoa đều có đệ tử đến nơi này.
Huyền Không nói.
- Đúng vậy, quả thật có rất nhiều người tới. Cho dù Hư Linh không loan
tin tức kia ra, các đệ tử trong các đại môn phái vẫn đến. Chẳng qua bọn họ
đều ẩn nấp tại những nơi bí mật gần đó, đang quan sát tình hình.
- Tại sao lại như vậy ạ? Bọn họ không phải coi trừ ma vệ đạo là nhiệm
vụ của mình sao?
- Ha ha, ngươi lý giải sai rồi, bọn họ trừ là trừ ma ở trong thân, vệ là vệ
đạo tu hành của mình.
Huyền Không trầm mặc một hồi, thở dài nói:
- Điều này làm cho ta nghĩ tới một người.
- Ai?
Sơn Thần núi Thúy Bình hỏi.