Lĩnh thì như có được sự sống, không hề đánh lên nhà cửa trong trấn, mà
thần miếu trong trấn đột nhiên tỏa ra một làn khí trắng rợp trời, bao phủ
toàn bộ trấn Quân Lĩnh. Từ xa nhìn lại, làn sương trắng này như dung hợp
với sóng sông, tựa như nơi này vốn luôn có một con sóng bao phủ, giờ hòa
với dòng sóng nước Kinh Hà làm một thể.
Những người tu hành đều hiểu đây là thần vực dung hợp. Sắc mặt của
Sơn Thần núi Thúy Bình đại biến, cả kinh nói:
- Hóa ra có thể như vậy, hóa ra có thể như vậy. Nếu hắn có thể chống đỡ
được tới khi sóng sông tới thành Bá Lăng, về sau ta thấy hắn cũng phải
nhượng bộ lui binh rồi.
Huyền Không nhìn thấy những đệ tử huyền môn đang bay vút đến chặn
con sóng kia, thở dài:
- Chỉ sợ không đến được thành Bá Lăng.
Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời đã truyền tới một tiếng hét lớn. Tiếng hét
âm vang như tiếng chuông đồng, hiển nhiên là ẩn chứa pháp thuật bên
trong. Sau tiếng hét, một người đạp không đến trong đêm. Tay người này
cầm một cây phất trần, trên lưng đeo pháp kiếm màu vàng, bên hông cài
một cái hồ lô phong cách cổ xưa. Áo bào trên thân người này bay bay, ở
trong bầu trời đêm tản ra một tầng hào quang, hiển nhiên không phải vật
phàm. Nhìn thoáng qua, người tới chừng ba mươi tuổi, vẻ tiên phong đạo
cốt.
- Đám yêu nghiệt này, ngẫu nhiên lấy được ba phần cơ duyên, không ở
trong núi tham ngộ thiện tâm, lại ở nơi này làm mưa làm gió, khinh Cửu
Hoa ta không người sao! Hôm nay bần đạo tạm bắt các ngươi về núi, để các
ngươi nghe giáo hóa.
Giọng của đạo nhân cũng không lớn, lại có thể truyền cực xa.