- Chúng ta là muốn cứu người mới dâng sóng, huống chi dọc đường đi
căn bản không có một nhân loại nào vì điều này mà chết. Lại nói, nếu
người trong huyền môn các ngươi hiểu thiên tâm, thì sao đứng một bên
nhìn người trong thành Bá Lăng chết đi? Như vậy các ngươi có tư cách gì
ngăn cản chúng ta đi cứu người? Lẽ nào các ngươi không cảm thấy xấu hổ
sao?
Khỉ núi Tùng Thanh chân nhân ngôn từ sắc bén, Hồng đại hiệp cũng kêu
lớn theo, mà làn sóng kia như có thể nghe được bọn nó nói, cũng tạm
ngừng lại.
- Hừ, các ngươi biết cái gì, việc của Bá Lăng sao các ngươi hiểu nổi. Hà
Bá của các ngươi ham bảo vật, thân bị nhốt trong đó, đã mất đạo tâm...
Đạo nhân này còn chưa nói xong, từ hướng thành Bá Lăng đột nhiên
vang lên tiếng kiếm ngân vang chói tai. Trong bóng tối, có một luồng sáng
trắng lao ra từ mây đen phía trên không trung thành Bá Lăng. Ánh sáng này
chợt lóe rồi biến mất, tựa như một con cá vừa nhảy ra khỏi mặt sông, lại
làm cho người ta cảm thấy như nó đang vùng vẫy giãy chết.
Trong nháy mắt này, phía trên không sóng sông vang lên tiếng của Hư
Linh:
- Tiếp ứng Hà Bá gia.
-----oo0oo-----