bào cầm kiếm đột ngột xuất hiện, đồng thời đạo nhân kia cũng hiện rõ trở
lại. Hai mắt con khỉ kia đỏ quạch, nghiến răng, diện mạo hung ác chém
xuống một kiếm, chặt đứt đầu đạo nhân.
Hư Linh nhướng mày, một tay vẫn nắm thật chặt hồ lô kia, tay còn lại
cầm chắc Chiếu Hồn bảo giám, lạnh giọng nói với đám người trên bầu trời:
- Bá Lăng có hơn hai mươi vạn sinh linh chờ các ngươi đi cứu, các ngươi
lại ngồi ở đây nhìn bọn họ chết đi. Chúng ta đi cứu, các ngươi lại không
cho, tại sao như vậy chứ?
Tiếng của Hư Linh truyền cực xa trong đêm. Không ai trả lời nàng, chỉ
có tiếng đàn văng vẳng cùng tiếng kiếm ngân vang đứt quãng đáp lại. Tiếng
đàn giống như đang trả lời: "Vô dụng, những lời ngươi nói đều vô dụng. Bá
Lăng nhất định phải biến mất khỏi thế gian."
Mà tiếng kiếm ngân giống như đang nói: "Tại sao chúng ta sẽ phải chết...
Tại sao, tại sao?!"
- Tại sao các ngươi không cứu, tại sao còn không cho phép chúng ta đi
cứu? Tại sao?
Hư Linh lớn tiếng hỏi.
- Không phải chúng ta không cứu, mà là thời cơ chưa đến. Ngươi nói
ngươi đi cứu, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy đê Kinh Hà bị phá, tai họa
muôn dân. Hà Bá Kinh Hà chẳng qua là oán linh nơi âm thế, nghiệp
chướng nặng nề, sớm nên bị đày vào địa ngục luân hồi. Thế nhưng hắn lại
cố bám víu dương thế, cuồng vọng tự xưng thần. Năm đó Diệp Thanh
Tuyết cam đoan hắn sẽ không rời khỏi thủy vực Kinh Hà, giờ chẳng những
rời khỏi, còn vọng tưởng xưng thần Bá Lăng. Bàn về nhân quả của việc
này, tất cả đều bắt nguồn từ hắn, hai mươi vạn sinh linh đều vì hắn mà chết.
Mà những yêu linh tai họa nhân thế các ngươi, không dốc lòng tu hành, lại
còn ở nơi này nói xằng bậy mê hoặc lòng người, loạn cương thường trời