Khỉ núi chưa từng nói về lai lịch chuỗi Phật châu cho người nào khác.
Kỳ thật đây là thứ nó trộm được từ trong một ngôi tháp cổ trong núi sâu.
Lúc ấy khỉ núi mới vừa mở linh trí, chẳng qua là cảm thấy chuỗi Phật châu
này tỏa ra một mùi thơm mê người, khiến nó thư thái an thần, nên mới trộm
đi. Theo linh trí dần mở rộng ra, nó cũng dần phát hiện chuỗi Phật châu này
là một bảo bối, còn mò mẫm được cách sử dụng. Có điều Phật châu này tuy
rất lợi hại, mơ hồ có thể chụp hết vạn vật thế gian, nhưng mỗi lần nhiều
nhất chỉ có thể dùng ba lượt. Sau ba lượt, nhất định phải chờ một thời gian
sau mới có thể dùng tiếp. Mà thời gian hạn chế này sẽ thay đổi tùy theo vị
trí mà khỉ núi ở. Nơi có linh khí tràn đầy, thời gian chờ sẽ ngắn, ngược lại
nơi thiếu hụt linh khí, thời gian chờ hóa dài hơn. Hiển nhiên, chuỗi Phật
châu này có thể tự thổ nạp linh khí trời đất.
Đạo nhân mặc kệ Phật châu trói nghiến khăn trùm đầu của mình, vung
tay. Có lẽ người khác không cảm thấy ống tay áo của đạo nhân bỗng biến
lớn, nhưng trong mắt khỉ núi Thanh Tùng thì ống tay kia đã có thể che trời.
Trong lòng nó dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, xoay người định
chui vào nước sông. Nhưng ngay trong nháy mắt ấy, thân thể của nó đã bị
nhấc bổng lên tách khỏi mặt nước. Nó không cảm nhận được thân thể của
mình đang bị thu nhỏ lại, chỉ cảm thấy trời bỗng đen đi, cảm thấy dòng
nước trước mắt trở nên mênh mông như biển. Nhưng trong mắt người khác,
khỉ núi càng lúc càng nhỏ trong quá trình bay ngược vào ống tay áo của đạo
nhân trên trời.
- Aaaaaaa.... Lão tổ cứu taaaaaa...
-----oo0oo-----