quyển mờ hẳn đi, giống như bị một tấm lụa đen bao lại. Chim sơn ca vỗ
mạnh hai cánh, bay thẳng lên bầu trời đen kịt. Một đạo nhân trẻ tuổi cũng
bay lên, đuổi sát theo sau.
Còn sợi thừng sặc sỡ đã biến hóa dài ra mười trượng kia thì chặn ngang
sóng sông. Trong nước sông, khỉ núi xuất hiện lại. Trang phục trên người
nó đã thay đổi, đạo bào mới toanh rực rỡ hẳn lên, đeo trên lưng một thanh
bảo kiếm vàng, bên hông treo một cái hồ lô phong cách cổ xưa. Hiển nhiên,
trên người nó chính là đồ đạc và trang phục của đạo nhân bị Phật châu của
nó trói. Ngẩng đầu nhìn sợi thừng đã đánh sóng sông thành hai đoạn, nó
nhe răng cười, lại tung Phật châu trong tay ra. Chuỗi Phật châu lóe lên ánh
sáng vàng, biến mất, xuất hiện lại thì cuốn lấy sợi thừng kia. Hào quang
trên sợi thừng bỗng tắt, rồi theo Phật châu rơi cả vào trong tay khỉ núi.
- Nghiệt chướng, trộm được Phật bảo ở nơi nào, mau mau bó tay chịu
trói, còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không sẽ đánh ngươi vào luân
hồi, thần hồn mãi chịu đọa đày nơi Địa ngục.
Trên bầu trời vang lên một tiếng hét lớn, một đạo nhân trẻ tuổi đứng trên
không, nhìn chằm chằm xuống Phật châu trong tay khỉ núi.
- Hòa thượng trên Linh Sơn cũng không có khẩu khí lớn như vậy, ngươi
cho ngươi là Diêm La Vương chắc?
Khỉ núi cười ha hả, lại ném Phật châu ra. Phật châu lóe ánh sáng vàng,
biến mất, mà đúng lúc ấy đạo nhân kia cũng tháo khăn trùm đầu xuống.
Phật châu vừa xuất hiện lại, lập tức trói chặt lấy cái khăn kia, mà đạo nhân
thì khẽ cười một tiếng, chụp tới Phật châu. Khỉ núi cực kỳ hoảng sợ, mắng:
- Đạo sĩ gian trá, còn muốn cướp bảo bối của bản chân nhân.
- Ha ha, động Nguyệt Vân của bần đạo còn thiếu linh thú thủ hộ, ngươi
cùng bần đạo hữu duyên.