cảnh sống chết trước mắt là rất bình thường. Nhưng dù sao nó cũng ở bên
cạnh Trần Cảnh đã lâu, thường nghe Trần Cảnh giảng rằng, người tu hành
đấu pháp không chỉ riêng gì pháp thuật, mà phần lớn là đấu đạo hạnh. Đạo
hạnh là gì thì Hồng đại hiệp khó có thể giải thích nổi, có điều bên trong đạo
hạnh có vài thứ Hồng đại hiệp nhớ rất rõ, bởi vì đây là điều trọng điểm mà
Trần Cảnh từng giảng.
"Thời khắc sinh tử sẽ làm xuất hiện nỗi sợ hãi cực lớn, sinh ra từ tâm, lộ
ra tại thân."
Ngay lúc đó Hồng đại hiệp đương nhiên không biết là có ý gì, vì thế Trần
Cảnh có giải thích rằng, bất kể là ai, vào thời khắc sinh tử thì trong lòng
đều sợ, nỗi sợ này sinh ra trong đầu, khiến thân thể mất đi khống chế, tự
nhiên không thể thi triển pháp thuật thuận lợi. Mà chiến đấu giữa người tu
hành với nhau há lại cho nửa điểm chần chờ?
Hồng đại hiệp bỗng nhớ lại lời của Trần Cảnh, hét lớn một tiếng. Phiên
Thiên ấn ép xuống, Hồng đại hiệp cảm giác như có một ngọn núi đè lên
trên thân mình, tai mũi miệng lập tức tràn ra máu tươi, ý thức mê muội.
Trong nước sông chợt có ánh sáng xanh chiếu lên người nó, nó cảm thụ
được lực lượng trong nước sông, biết đây là vỏ sò giúp mình.
Nó không thấy rõ tình huống bên ngoài, khó nhọc nói:
- Vỏ sò muội muội, cái ấn khốn khiếp này nặng quá, lão tôm ta sắp thành
chả tôm rồi...
Cùng lúc Phiên Thiên ấn ép xuống, Càn Khôn quyển lấp lánh ánh bạc
cũng đánh tới, đích đến là khỉ núi Tùng Thanh. Thế nhưng còn không đợi
Càn Khôn quyển rơi xuống mặt sông, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện
một con chim sơn ca. Chim sơn ca có tốc độ cực nhanh, như ảo ảnh, tưởng
chừng xuyên qua hư không mà đột ngột xuất hiện phía trên Càn Khôn
quyển, rồi dùng móng vuốt quắp lấy bảo vật này. Ánh bạc trên Càn Khôn