dù cũng được truyền thừa pháp bảo tiên thiên, lại chẳng qua chỉ có thể
mượn lực trong vòng trăm dặm quanh sơn môn, nhiều lắm cũng chỉ ngàn
dặm. Chỉ có Côn Lôn có thể trải khắp châu Cửu Hoa, trấn nhiếp vạn dặm.
Chiếu Hồn bảo giám trong tay Hư Linh chiếu một luồng sáng đen về
phía Trấn Yêu tháp. Chỉ thấy Trấn Yêu tháp kia chậm rãi hạ xuống, tựa như
bị ánh sáng đen kia kéo xuống...
* * *
Nước sông vẫn cuồn cuộn chảy, thẳng hướng thành Bá Lăng. Có người
lấy pháp bảo đánh về phía Hồng đại hiệp trong sóng sông, Hồng đại hiệp
lại rất cơ trí chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mà pháp bảo
đánh lên sóng sông, cũng không thể ngăn cản đường đi của sóng nước.
Ở lỗ hổng chân đê Tú Xuân loan, vỏ sò vẫn đang điều khiển sóng. Nó
không chỉ phải dẫn sóng nước đến Bá Lăng, mà còn một nhiệm vụ càng
thêm quan trọng là thủ hộ miếu Hà Bá, chính xác là thủ hộ tượng Hà Bá.
Tượng thần chính là thân thể của Trần Cảnh, là gốc rễ của hắn. Có lẽ còn
rất nhiều người không biết, nhưng vỏ sò lại biết. Năm đó nó tận mắt nhìn
thấy Diệp Thanh Tuyết phong cấm thân thể của Trần Cảnh vào trong tượng
thần.
Đột nhiên, trên bầu trời có người đạp không đến, không phải một người,
mà là ba. Hiển nhiên bọn họ muốn giải quyết đầu sỏ làm nước ngập nhân
gian là vỏ sò. Người tới không nói câu nào, một kẻ trên không trung ném ra
một đạo linh phù. Linh phù hóa thành một cái lưới chụp xuống phía lỗ hổng
ở chân đê. Tuy rằng vỏ sò không xuất hiện trên mặt sông, nhưng chỉ cần là
người tu hành đều có thể cảm ứng được vị trí có dao động linh khí. Cái lưới
kia lóe lên, đã chụp tới đích, nước sông nháy mắt chậm lại. Thế nhưng chỉ
tích tắc sau, giữa sông cuộn trào lên một ngọn sóng, cuốn cái lưới kia đi.
Người trên không kia thất kinh, gã không biết vỏ sò có linh phù của Hà Bá,