có thể điều động linh lực toàn bộ khúc sông Tú Xuân loan, mà phép ngự
thủy của bản thân nó cũng huyền bí khó lường.
Đạo nhân tuy kinh hãi, nhưng cũng không hoảng hốt, lại tháo một khối
ngọc bội từ bên hông xuống. Ngọc bội tản ra ánh sáng trắng trong suốt
trong đêm tối. Trong quầng sáng, có thể nhìn được, bên trong ngọc bội hình
như phong ấn một con thuồng luồng. Đây là Thanh Long bội thường thấy ở
trên người các đạo sĩ. Tuy rằng gọi là Thanh Long bội, nhưng bên trong lại
phong ấn một con rắn sắp hóa thuồng luồng. Cũng có nhiều người phong
ấn những loại linh thú khác ở trong đó.
Đạo nhân tháo ngọc bội xuống, quăng ra. Ngọc bội vẽ một đường cong
trong hư không, rồi đột nhiên biến mất, một con thuồng luồng vảy xanh
thật lớn đột ngột xuất hiện, có điều kém xa hình thể của Giao Long Vương
năm đó. Thế nhưng nó vừa xuất hiện cũng khiến gió mây biến sắc. Nó há
mồm kêu rít, phun ra một luồng gió đen, thân thể uốn éo, nơi nó đi qua đều
sinh ra một đám sương.
Thuồng luồng xanh cực kỳ chân thật, cũng cực kỳ hoang dại, hai mắt ánh
xanh, lộ vẻ hung ác, lao thẳng xuống Tú Xuân loan. Nó vừa chạm mặt
sông, sóng lập tức cuộn trào. Từ xa nhìn lại, con thuồng luồng xanh kia
giống như một con rồng xanh, không ngừng uốn lượn trong nước, thấy đầu
không thấy đuôi, thấy đuôi chẳng gặp đầu, rồi tức tốc bành trướng, thoáng
cái đã muốn che kín mặt sông, rồi chìm hẳn xuống mặt nước.
Sóng sông dâng trào dữ dội, giữa sông bỗng xuất hiện một vòng xoáy
nước cực lớn. Đạo nhân trên bầu trời đứng im, chăm chú nhìn xuống chờ
kết quả. Trong lúc gã đấu pháp với vỏ sò tại đây, hai người còn lại bay
thẳng đến miếu Hà Bá. Một người hạ xuống trước miếu, nhìn nhìn vào bên
trong, cuối cùng lóe lên tiến vào. Mà người còn lại trực tiếp xuyên vào qua
nóc miếu như vô hình, không một tiếng động.