Nếu nói trước kia Trần Cảnh chỉ là bèo không rễ trong thành Bá Lăng,
thì lúc này hắn đã trở thành đại thụ cắm rễ sâu xuống lòng đất. Linh lực
sông Kinh Hà, trấn Quân Lĩnh đều đã được sóng nước kết nối với nhau
thành một thể, linh lực sông Kinh Hà đang hệt một con sóng ào ào vọt tới.
Nước sông mênh mông cuồn cuộn, sóng sông dâng trào mãnh liệt như lũ
quét.
Trần Cảnh như đã hòa thành một thể với nước sông. Hắn vừa cất tiếng,
bầu trời đã xuất hiện rất nhiều người, cũng vang lên vô số tiếng pháp chú,
có lẽ không ai nghe thấy Trần Cảnh còn lẳng lặng nói nhỏ:
- Nếu ta có kiếm, tất vì Bá Lăng, chỉ mong hoàn thành tâm nguyện của
hai mươi vạn người kia. Nếu ta có kiếm, tất sẽ hóa thành cuồng phong, quét
sạch hết tối tăm ô uế trong cõi trần này. Nếu ta có kiếm, tất sẽ hóa thành lửa
cháy, đốt sạch đám ma vật khắp trời. Nếu ta có kiếm, tất sẽ hóa thành nước
sông, tẩy sạch hết vết máu đổ khắp thế gian.
Khi hắn nói đến câu cuối cùng thì sóng nước đột nhiên cuồn cuộn kinh
người, nuốt hết mọi thứ vào bên trong. Tất cả phép thuật và pháp bảo rơi
trong sóng nước đều bị cản trở cực lớn. Ẩn ẩn trong đó, người ta còn có thể
nhìn thấy hàng vạn bùa phép chớp động. Ngay khi toàn bộ phép thuật và
pháp bảo đánh vào con sông, bọt sóng bắn tung đầy trời, bên trong đám bọt
sóng li ti đó, vậy mà không còn ánh sáng nào chớp lóe lên nữa.
Đó là sóng nước rửa sạch toàn bộ vết máu trong thế gian, là tia kiếm
chém giết tiên thần của Mê Thiên kiếm.
Từng tia kiếm tan vào trong con sóng, sóng nước dựng lên rung trời.
Thuật thuấn kiếm hòa vào trong hơi nước.
Trong mắt những người kia, sóng nước đột nhiên biến thành biển hoa mờ
ảo phủ đầy hơi nước. Trong biển hoa đó, hoa không ngừng nở ra, lại nhanh