chóng héo tàn. Khi vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì bên tai họ lại
vang lên tiếng kiếm ngân khẽ, rồi cả người cũng bị hơi nước bao phủ.
Chỉ nhìn thấy trên bầu trời, những người kia đột nhiên hóa thành một
đám máu thịt vương vãi, rơi rớt xuống bên dưới. Trong tối ngoài sáng, có
rất rất nhiều người chỉ tích tắc đó hóa thành từng nhúm xương rải rác khắp
mặt đất.
Những tràng tụng niệm chú pháp kia chợt ngừng lại trong tiếng ngân
vang của kiếm, những tiếng kêu thảm sau đó lại cực kỳ ngắn ngủi.
Trời đất chợt vang lên tiếng đàn, là tiếng đàn đá của Cầm Ma Thạch
Nham, kèm theo đó là tiếng hát khe khẽ:
- Hỏi thế gian, con người là thứ gì? Chỉ là một loài trong chúng sinh.
Kinh qua chín phương trời mười phương đất, luân hồi mấy độ âm dương.
Thần ở Kinh Hà, hồn ở nhân thế, cũng chẳng qua là một hạt bụi trên cõi
đời. Nói ra làm được, ắt muôn đời trường tồn, thọ ngang trời đất. Thế
nhưng một kiếm cô độc, ai sẽ chọn đây…
-----oo0oo-----