tên đạo nhân trên không trung, thì kiếm thuật của hắn đã bắt đầu có biến
hóa về chất. Có thể nói hắn đã không câu nệ đến kiếm thuật, hoặc nói là từ
ngày đạt đến kiếm hóa vô hình thì kiếm của hắn cũng biến thành pháp kiếm
— một loại kiếm có thể dung hợp với các loại phép thuật trên thế gian.
Sóng sông theo Trần Cảnh cuộn ngược về hướng sông Kinh Hà. Nhưng
những nơi mà sóng sông này đi qua đã lưu lại một loại khí tức khác thường.
Khí tức này không phải là khí tức của sông núi, không phải khí tức của đất
đai, bởi vì những khí tức này vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất. Mà đây
là một loại thần khí, khí tức chỉ có trong thần vực của thần linh. Người
phàm không cảm nhận được, nhưng nếu trở về nhà sau khoảng thời gian đi
xa, có lẽ sẽ cảm thấy mùi vị của vùng đất này, cảm thấy được cảm giác thân
thiết khiến tâm tình họ rất an bình.
(Thần khí: "khí" ở đây là nguồn năng lượng; khác với "khí" trong "vũ
khí, bảo khí..." là công cụ, đồ dùng)
Cảm giác của người tu hành càng thêm nhạy bén, cho nên có thể cảm
nhận được đoạn đường từ thành Bá Lăng đến sông Kinh Hà đã có thần khí
của Trần Cảnh, còn có thể nhìn thấy thần quang nối liền thành một thể kia.
Thần quang chỉ xuất hiện trong thần vực của thần linh, tín ngưỡng nguyện
lực càng nhiều thì thần quang càng sáng. Nhiều người giật mình, bởi vì chỉ
mới qua thời gian ngắn ngủi như thế, mà Trần Cảnh hình thành được thần
vực từ Bá Lăng đến Kinh Hà rồi.
(Thần quang: quầng ánh sáng, quầng hào quang thần thánh)
Mà khiến những người ở đây càng thêm khiếp sợ, chính là bọn họ đã
cảm giác phép thuật của Trần Cảnh đầy cao thâm khó lường. Khí tức trên
người hắn mờ mịt, không thể nhìn ra được cảnh giới của hắn là gì nữa.
Trong tích tắc, những người vừa xuất hiện trên bầu trời kia đã hóa thành
xương trắng rơi xuống dòng sông, bị nhấn chìm mất dạng. Tiếng ồn ào xôn