Ánh vàng rọi xuống, soi rõ từng viên ngói trên miếu Hà Bá. Tháp chưa
hạ xuống, ngôi miếu chợt lóe lên ánh sáng trắng. Ánh sáng bùng lên như
ngọn lửa, theo đó ngôi miếu cũng đổ sụp từng khúc, pho tượng thần trong
miếu lộ ra. Tượng thần nhìn rất nhỏ bé nếu so với tòa tháp tỏa ánh vàng
đang đè xuống lúc này. Trong ánh sáng vàng đó, ánh mắt pho tượng lại
chứa đầy sát khí bén nhọn, tựa như có thể nhìn thấu tất cả dối trá và tà ác.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng tượng thần sẽ hóa thành tro bụi cùng với
miếu Hà Bá, thì pho tượng chợt có hơi nước bốc lên. Chốc lát sau, hơi nước
đó đã hóa thành sóng nước, rồi bao phủ lấy tượng thần lại.
Sóng nước phóng lên cao, hóa thành một con rồng nước gầm gào rồi bay
tới tháp vàng trên không trung. Sóng nước chưa tới, hơi nước đã xuất hiện
ngay dưới tháp vàng, trong đám hơi nước còn có một con bướm hiện ra
trong hư vô. Chỉ thấy con bướm khẽ phe phẩy hai cánh màu lam nhạt, lại
biến mất trong hư không. Con bướm vừa biến mất, đã nghe tiếng kiếm
ngân vang lên chói tai. Âm thanh này không phải tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ,
cũng không phải tiếng kiếm rạch phá hư không, mà là tiếng vọng lại của
một kiếm chém mạnh lên thân tháp. Ngay khi âm thanh này ngân lên xong,
phía trên tháp vàng lại có một đám hơi nước lớn ngưng tụ lại, một con
bướm chập chờn đậu xuống Trấn Yêu tháp. Chỉ một cái đụng nhẹ nhàng
này, như thể con bướm đậu xuống một đóa hoa, nhưng ánh hào quang trên
tháp vàng vậy mà nháy mắt tan rã đi mất.
Tháp vàng vang lên một tiếng rền rĩ, rồi hóa thành một tòa tháp sắt nhỏ
màu xám phóng lên cao. Một đạo nhân mặc áo vàng cam hiện ra trên không
trung, bàn tay gã khẽ lật, hình vẽ tòa tháp trong lòng bàn tay gã lóe lên ánh
vàng. Ngọn tháp sắt màu xám kia đột ngột xuất hiện từ hư vô, hiện lên
ngay trong bàn tay gã.
Gã chau mày, nhìn sóng nước cuồn cuộn lao đến bên dưới. Gã nhìn thấy
trong con sóng sông đó còn có một pho tượng thần, trên thân tượng là một