Ông ta xuất hiện, đại biểu cho tầng lớp cấp cao như chưởng môn ra tay
với Trần Cảnh.
Mặt sông đột nhiên dâng trào bọt sóng. Nếu ví sông Kinh Hà như một
con rắn, thì bọt sóng phun trào này tựa như lưỡi rắn phóng ra, tốc độ cực
nhanh, cuốn lấy tượng thần cùng Tần Quảng vương tỷ vào trong nước.
Phiên Thiên ấn hạ xuống, nước sông dạt tràn mãnh liệt ra hai bên bờ,
như thể sóng lớn ngoài biển ập đến. Nước bắn tung, để lại vô số bọt sóng
trắng như tuyết. Vốn còn vài người ở trên không chưa bị Trần Cảnh giết
chết, thì giờ đều bị chiếc ấn to như núi trấn áp thẳng xuống dòng sông. Ấn
kia trong dòng sông chậm rãi chuyển động, như một cối xay đang nghiền
nát mọi thứ.
Nghiền ép một hồi, đột nhiên trên ấn kia nảy sinh ra một ngọn lửa nhàn
nhạt. Ngọn lửa như sinh ra từ hư vô, còn đại ấn bằng đá xám thì như một
đống gỗ mục, bởi vì nghiền mài mà nóng lên, rồi bốc cháy. Ánh lửa lúc đầu
cũng chỉ leo lét cháy trên đại ấn, nhưng lại như thể đốt cháy được không
khí mà dần hình thành nên một ngọn lửa cháy ngút trời, rọi sáng cả dãy núi
quanh con sông Kinh Hà. Trên bầu trời, một đạo nhân khoảng bốn mươi
tuổi có vẻ ngoài theo kiểu cổ, khí chất giống như chiếc ấn kia, uy nghiêm
mà vững vàng như núi. Ánh mắt ông ta lấp lánh ánh sáng, môi không khép
chặt mà mấp máy rất nhanh như đang lẩm bẩm gì đó. Chỉ là âm thanh phát
ra rất nhỏ, không người nghe rõ ông ta đang niệm cái gì. Hai tay ông ta
cũng đang bấm ra pháp quyết cổ quái. Những người tâm tư nhạy bén liếc
mắt có thể nhận ra ông ta cũng không được thoải mái.
Lửa này không phải là lửa bình thường, không phải đan hỏa, mà là Tam
Vị chân hỏa.
Không có bao nhiêu người biết Phiên Thiên ấn có thể phát ra Tam Vị
chân hỏa, cho nên lúc này nhìn thấy cũng không có bao nhiêu người nhận
ra.