câu nói rất đơn giản, rất thành tâm mà thôi. Như thể hắn đang nói với một
người, hay như đang nói với bản tâm mình.
"Kinh Hà à, ngươi sắp bị người ta thiêu đến khô cạn, sẽ phải tiêu biến
trên thế gian này, chìm khuất trong dòng lịch sử vĩnh hằng rồi. Nếu ngươi
không bằng lòng phải biến mất như thế, vậy hãy cùng với ta tiêu diệt tất cả
những tồn tại uy hiếp sinh mạng của ngươi đi. Cho dù đó là tiên phật, cho
dù đó là thần ma đi nữa…"
Không ai biết được pháp chú Trần Cảnh niệm ra lại như vậy. Đây là lời
nói tận đáy lòng hắn khi thần niệm tản khắp hư không, hòa vào dòng Kinh
Hà mà phát ra.
Linh lực sông Kinh Hà tụ tập lại, từ hạ du đi lên, linh lực từ núi sông
quanh đây cũng ầm ầm lao tới, tất cả dũng mãnh vọt vào trong vị trí đan
điền của tượng thần. Vòng xoáy nơi đó chuyển động càng lúc càng nhanh,
mà linh lực nơi tâm của vòng xoáy càng lúc càng nồng đậm.
Linh lực sông Kinh Hà không ngừng bị nén lại, không ngừng ngưng tụ
lại. Theo đó, linh khí vô hình cũng vì ngưng tụ dày đặc mà dần hiển hiện
ra.
Trần Cảnh cảm nhận được linh lực trong cơ thể như sắp ngưng kết lại.
Lúc nãy hắn cũng có cảm giác này, nhưng không cách nào ngưng kết được.
Lần này Trần Cảnh vừa cảm nhận được, thì nơi đó đã xuất hiện chút vết
tích của linh khí.
Tia linh khí kia rất nhỏ bé, lại ở trung tâm nhất của lốc xoáy linh lực kia.
Theo linh lực dũng mãnh tràn vào, tia linh khí bé nhỏ kia cũng dần biến
lớn, cuối cùng đã to cỡ giọt nước mưa màu xanh lam.
Đây là biểu hiện của sự hòa hợp giữa hắn và dòng Kinh Hà này. Từ khi
hắn trở thành Hà Bá đến nay đã hơn hai mươi năm, vừa rồi lại phá tan thần