cấm, hơn nữa hắn còn nhận được một lần tẩy lễ trong thành Bá Lăng, tâm
cảnh đã tính là thăng hoa một lần.
Trần Cảnh vừa nghĩ tới, giọt linh khí này giống như hiểu ý, đã nhanh như
chớp từ sống lưng đi lên, cuối cùng chui ra khỏi miệng hắn.
Vừa mới xuất hiện, ánh sáng màu xanh lam đã đầy chói mắt.
Nạp Lan Vương ẩn sâu nơi tối tăm vừa nhìn thấy giọt nước lóng lánh
màu xanh lam xuất hiện đã giật mình kinh hãi. Nếu nói Tam Vị chân hỏa
trên Phiên Thiên ấn khiến lão không dám dại dột hành động, thì giọt nước
như ngưng tụ từ hư vô này lại khiến Nạp Lan vương cảm thấy không cách
nào tin được.
- Đây chính là nước Chân Linh.
Thiên hạ có lửa Tam Vị, là ngọn lửa kết hợp bởi tinh hoa của lửa và đan
hỏa mà thành. Chỉ cần chủ nhân lửa này có đủ pháp lực, không thứ gì trong
thiên hạ này không thể đốt được. Nhưng vạn vật trên thế gian đều có tương
sinh tương khắc. Đã có Tam Vị chân hỏa, dĩ nhiên sẽ có nước Chân Linh
tương khắc. Nước này là từ "linh" của nước và linh lực ngưng kết tạo
thành, tác dụng lớn nhất là có thể hòa tan vạn pháp, hòa tan vô số pháp
thuật.
Trần Cảnh không biết mình ngưng tụ ra nước Chân Linh. Hắn chỉ cảm
ứng linh lực của dòng Kinh Hà, kêu gọi linh lực sông Kinh Hà tụ tập về
phía mình. Nhưng nếu đơn thuần tụ tập linh lực hình thành con sóng như
lúc trước, hắn cảm thấy linh lực quá mức rời rạc, cần phải ngưng luyện lại
thêm chút ít, nếu không sẽ bị ngọn lửa trên đại ấn đốt cháy lần nữa. Khi hắn
vừa cảm thấy nên ngưng kết lại thành một thể, tâm niệm vừa động thì linh
lực Kinh Hà đã nhanh chóng ngưng kết lại rồi.
Chuyện này nhìn như đơn giản, làm cũng rất đơn giản, nhưng có thể làm
được thì lại rất hiếm hoi. Đại đạo là đi tới giản đơn, đến cảnh giới đó,