Cửu Âm sớm đã hóa trở lại thành một con rắn khoang đen trắng nhỏ. Tới
nay mọi người cũng không biết lai lịch của nó, chỉ cảm thấy nó rất lạnh
lùng, cái lạnh tỏa cả ra từ trên thân. Hiện tại Hồng đại hiệp vẫn không thể
nào nói chuyện được với nó. Tuy rằng Cửu Âm trong nhóm yêu linh không
bỏ đi khi Hà Bá vào Bá Lăng, nhưng Hồng đại hiệp cứ cảm thấy trên người
con rắn này có thứ gì đó rất đáng sợ, khiến nó không muốn tới gần, vài lần
ngập ngừng định nói chuyện lại thôi.
Triệu Hạc thì trở lại trấn Triệu Gia làm Thổ Địa. Ngày đó hai người tiến
vào thần miếu chính là chết trong tay Triệu Hạc. Sau đó khi tháp vàng ép
xuống, Triệu Hạc lại chạy được. Đến khi Trần Cảnh trở về, Triệu Hạc cũng
không trở lại Tú Xuân loan mà về luôn thần vực của mình.
Trên bầu trời, mảnh trăng cong chiếu lên đoạn sông Tú Xuân khúc
khuỷu.
Chẳng biết từ lúc nào, hai bờ sông đã trăm hoa đua nở, lại là một mùa
xuân mới.
Khỉ núi Tùng Thanh đeo chuỗi Phật châu trên cổ, đang đắc ý nói về lai
lịch bảo bối này của mình, nói chính mình dựa vào Phật châu này giết chết
bao nhiêu đệ tử huyền môn lợi hại.
Hồng đại hiệp cũng đã thấy Phật châu này lợi hại cỡ nào. Mặc dù nó
không vừa mắt với cái vẻ khoe khoang của con khỉ kia, nhưng cũng chỉ biết
thầm than thở ai bảo mình không có pháp bảo lợi hại. Nó cúi đầu nhìn Hải
Hồn xoa màu đen kẹp trong càng, lòng thầm nghĩ nhất định phải kiếm được
một món pháp bảo tốt, không thể để con khỉ kia vượt mặt, bởi dù sao nó
cũng là đệ nhất chiến tướng dưới trướng Hà Bá gia. Sau đó nó lại nghĩ,
pháp bảo tốt không dễ tìm như vậy, cái Hải Hồn xoa này dùng cũng thuận
tay, rảnh rỗi sẽ hỏi Hà Bá gia xem có biện pháp nào khiến Hải Hồn xoa này
lợi hại hơn không.