Hồng đại hiệp lập tức nói:
- Phật châu của ngươi lợi hại như vậy, có thể so được với Mê Thiên kiếm
của Hà Bá gia không?
Khỉ núi Tùng Thanh ngừng lại một chút, sau đó nói:
- Bản chất hai thứ này khác nhau, sao có thể so sánh được? Mê Thiên
kiếm của Hà Bá gia chỉ có một mình Hà Bá gia có thể sử dụng, mà chuỗi
Phật châu của ta thì cứ tế luyện sẽ dùng được, bất kể là ai. Ngươi nói so thế
nào đây?
Tuy rằng khỉ núi Tùng Thanh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hồng
đại hiệp, nhưng Hồng đại hiệp nhìn nét cười trên mặt con khỉ này lại cảm
thấy nó đang muốn nói: Phật châu lợi hại hơn.
- Hừ, Hà Bá gia từng nói, bất kể là pháp bảo gì, chẳng qua đều là ngoại
lực, cho dù ngươi có linh bảo tiên thiên thì thế nào đây? Vẫn không thể
trường sinh, chỉ sợ còn phải thời khắc phòng bị có kẻ muốn cướp đoạt.
Nói tới đây, nó lắc lắc đầu, học bộ dạng giảng bài của thầy đồ trên trấn,
lớn tiếng nói:
- Phúc hay họa còn chưa biết được!
Khỉ núi lại cười to nói:
- Chẳng qua là ngươi đang đố kỵ mà thôi. Nếu ta đưa Phật châu này cho
ngươi, ngươi cầm hay là không cầm?
Hồng đại hiệp ngập ngừng. Nó định trả lời "không cầm", nhưng nó lại
cảm thấy nếu trả lời sai thực tế như vậy, về sau chẳng phải không thể ngẩng
đầu nói chuyện. Cho nên nó nghĩ ra một câu mập mờ, nói: