- Trong huyết mạch có truyền thừa, ta dĩ nhiên có thể cảm ứng thân tộc
triệu hoán, cho dù giải thích ngươi cũng không hiểu.
Cửu Âm nhìn Hồng đại hiệp nói, chưa hết câu đã quay đầu đi, mặt hướng
miếu Hà Bá.
Hồng đại hiệp thầm giận, nó cảm thấy ánh mắt của Cửu Âm này có vẻ
khinh thường. Nó đang định nói gì đó, thì từ miếu Hà Bá đã truyền ra tiếng
của Trần Cảnh:
- Ngươi đi đi, không cần để ý ta, cũng tùy ý quay lại dòng Kinh Hà này,
không cần có gì ràng buộc.
Cửu Âm hoàn toàn không có một chút bất kính nào với Trần Cảnh, chỉ
thấy nó cúi đầu xuống đất, nói:
- Cửu Âm từ phương xa mà đến, không cầu thần thông bí pháp, chỉ vì
tìm lương sư giải đạo. Ở đây nghe đạo vài năm, Cửu Âm được lợi rất nhiều.
Hà Bá gia mặc cho chúng ta đi, Cửu Âm lại không thể nào quên mình là
yêu linh nghe đạo trước thần miếu.
Nó cúi đầu rắn xuống đất ba lượt.
Trần Cảnh còn nói thêm:
- Ngươi phải về nhà, một đường xa xôi, ta đưa ngươi một lá bùa kiếm hộ
thân.
Vừa dứt lời, từ miếu đã bay ra một lá bùa, trên lá bùa vẽ một thanh tiểu
kiếm, thân kiếm nhìn rõ một con bướm màu lam nhạt. Lá bùa kiếm này
hiển nhiên có khác biệt so với lá bùa tặng cho Cố Minh Vi lúc trước. Kiếm
trên lá bùa của Cố Minh Vi không có con bướm màu lam nhạt, mà lá bùa
này có.