Hồng đại hiệp đột nhiên trầm mặc, khỉ núi Tùng Thanh cũng yên tĩnh trở
lại. Bọn nó hoặc là ngẩng đầu nhìn ngắm sao trời, hoặc là xem từng con
sóng xuất hiện rồi lại tan biến.
- Hình như ta cũng rời nhà lâu rồi.
Khỉ núi Tùng Thanh đột nhiên nói. Lần này nó không tự xưng là "bản
chân nhân" nữa.
- Nhà? Nhà ngươi ở đâu?
Hồng đại hiệp hỏi.
- Ta cũng không tả được.
Giọng của khỉ núi Tùng Thanh chợt nhẹ đi, không hề giống vẻ linh động
lúc thường.
- Ngươi đã không tả được, vậy ngươi không về được rồi.
Hồng đại hiệp nói.
- Mặc dù ta không tả được, nhưng ta lại nhớ rõ.
Khỉ núi Tùng Thanh nói.
- Nhớ rõ? Nhớ rõ là dạng gì sao?
- Đương nhiên, bởi vì nơi đó có dòng nước suối trong nhất thế gian, có
trái cây ăn ngon nhất thế gian, có động phủ thoải mái nhất thế gian.
Hồng đại hiệp phì cười, nói:
- Dòng suối trong nhất chẳng lẽ còn so được với linh thủy trong mắt sông
Kinh Hà? Trái cây ăn ngon nhất chẳng lẽ còn so được với bùn cát trong