Kinh Hà? Động phủ thoải mái nhất lẽ nào còn so được với thần miếu của
Hà Bá gia?
Khỉ núi Tùng Thanh cũng không tranh luận với Hồng đại hiệp, chỉ nhìn
bầu trời. Có nhiều thứ không thể so sánh, bởi vì điều quan tâm trong lòng
mỗi người mỗi khác.
Một lát sau, khỉ núi xoay người đi vào trước miếu Há Bá, cúi người thi lễ
với tượng thần trong miếu, nói mình phải đi thật lâu, muốn đi về nhà.
Trần Cảnh cũng không có giữ lại, chỉ nhắc nhở nó trên đường cẩn thận,
không nên dễ dàng lộ ra Phật bảo, lại tặng một lá bùa kiếm cho nó.
Khỉ núi Tùng Thanh lại tạ ơn, xoay người cáo biệt mà đi.
Hồng đại hiệp nhìn cái bóng lúc càng lúc càng xa kia, chợt buồn man
mác. Tới khi bóng của khỉ núi Tùng Thanh đã hoàn toàn biến mất dưới ánh
trăng, nó quay đầu lại, hỏi vò sò:
- Vỏ sò muội muội, khi nào thì muội đi?
- Ta cũng phải về Thu Nguyệt hạp cốc hôm nay.
Vỏ sò nhẹ giọng nói.
Hồng đại hiệp ngây ngẩn cả người. Nó vốn thuận miệng hỏi, không ngờ
vỏ sò muốn đi thật. Nó im lặng một lát, sau đó tức giận nói:
- Đi thôi đi thôi, đi rồi cũng đừng trở về.
Vỏ sò nói:
- Ta vốn chưa xác định ngày nào phải đi, nhưng hôm nay bọn họ đều đi
rồi, ta nghĩ, ngày hôm này hẳn là ngày ly biệt.