Cửu Âm phun từ miệng ra một luồng khí đen bao phủ lấy lá bùa kiếm.
Chỉ trong chốc lát, khí đen kia đã bị nó nuốt trở lại trong cơ thể, mà bùa
kiếm cũng biến mất.
Cửu Âm lại cúi đầu hướng thần miếu. Trần Cảnh nói:
- Nếu có chuyện, có thể trở lại nơi này.
Cửu Âm gật gật đầu, sau đó xoay người bò xuống đê, trườn vào trong
nước, nháy mắt đã xuất hiện ở bờ sông đối diện. Hồng đại hiệp có thể thấy
rõ ràng, Cửu Âm bò vào ngọn núi đối diện, không quay đầu lại lần nào.
Hồng đại hiệp cùng khỉ núi Tùng Thanh sóng vai đứng nhìn. Hồng đại
hiệp nói:
- Tiên sinh dạy học trong trấn Quân Lĩnh có giảng một câu: rời nhà đi xa
chẳng quay đầu, thiên tính vốn bạc bẽo.
Khỉ núi nghiêng đầu nhìn Hồng đại hiệp, hỏi vặn:
- Thật sự có câu này sao? Không thể nào, bản chân nhân du lịch thiên hạ
nhiều năm như vậy, tại sao chưa từng nghe qua những lời này?
- Ngươi thì du lịch cái gì, mỗi ngày đều nghĩ tới trộm bảo, coi đạo lý như
gió thoảng bên tai.
Hồng đại hiệp nhìn lên chuỗi Phật châu trên cổ khỉ núi Tùng Thanh mà
nói.
Khỉ núi Tùng Thanh lại không thèm để ý, còn sờ sờ lên Phật châu, vẻ
mặt tràn đầy đắc ý, muốn biểu đạt cái gì không cần nói cũng biết.
Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như những viên đá quý. Dưới sông,
sóng nước vỗ bờ đê, càng làm tăng vẻ tĩnh mịch cho không gian chìm trong
ánh trăng này.