từ mắt sông này cảm nhận được mùi vị của biển, chứng tỏ đây chính là lối
ra biển. Lúc ấy vỏ sò tiến vào thử thám thính, nhưng cũng không trở về
biển, mà quay lại sông Kinh Hà.
Mắt sông này thực sự không phải là nối thẳng vào biển, mà tạo thành
một cái mê cung thông suốt bốn phương. Nếu không phải vỏ sò cảm nhận
được mùi vị của biển từ mê cung thông bốn phương như mạng nhện kia, có
lẽ nó đã lạc trong đó. Mắt sông không lớn này rõ ràng là thông tới cả các
dãy núi, tự nhiên bên trong mê cung không thể chỉ có vỏ sò, mà còn có rất
nhiều loài sinh vật có các loại năng lực cực kỳ nguy hiểm ẩn núp. Có điều
vỏ sò đã từng đi qua một lần, có chuẩn bị, so với lần trước thì nhanh hơn
không ít.
Đối với sinh linh nơi đây, pháp lực của vỏ sò đương nhiên cao vượt hẳn,
mà dù là trong thế giới bên ngoài, đệ tử huyền môn thông thường cũng
không làm gì được vỏ sò. Đơn giản nói tới việc phá đê điều khiển sóng
nước đến thành Bá Lăng ngày trước, tuyệt đối không phải người bình
thường có thể làm được. Hồng đại hiệp cũng có linh phù của Hà Bá ban
cho, cũng có phép ngự thủy, nhưng căn bản nó không dám mở miệng nói
mình có thể điều khiển sóng đến Bá Lăng. Vậy mà vỏ sò có thể làm được,
hơn nữa còn làm được đến mức không làm hư hại một căn nhà nào trên
đường tới Bá Lăng.
Trước lúc ngự thủy, nó từng nói rằng, khi thực hiện làm phép không thể
để người quấy rầy. Nhưng khi Trấn Yêu tháp xuất hiện, nó chẳng những đỡ
được Trấn Yêu tháp để tiếp tục ngự sóng tới Bá Lăng, mà còn giữ vững
được hồi lâu mới bị thu vào trong tháp. Rất nhiều người không chú ý tới
điểm này, bởi vì vỏ sò bị vây tít ở Tú Xuân loan cách khá xa, hơn nữa khi
đó Trần Cảnh sắp xuất hiện, cho nên hầu hết đều không nhận ra chỗ cao
minh của vỏ sò.
Nửa tháng sau, cuối cùng vỏ sò cũng chui ra khỏi cái mê cung kia, từ
sông đi ra biển.