Nó vẫn cảm ứng được cảm giác bị triệu hoán như có như không từ Thu
Nguyệt hạp cốc. Sau khi cẩn thận xác định phương hướng, thân thể của vỏ
sò khẽ rung lên, một tầng sương mù bốc lên bao phủ lấy nó. Khi sương mù
tan đi, vỏ sò đã biến mất, chỉ còn lại làn nước còn lan tỏa, tựa cơn gió trong
biển sâu.
Địa hình trong biển cũng không khác so với đất liền là bao, có núi cao,
có thung lũng, thậm chí sinh linh còn nhiều hơn, khó mà phân rõ hết các
loài động thực vật.
Mà vào lúc này, một cây đại thụ cách chỗ vỏ sò vừa biến mất không xa
đột nhiên rung lên. Bùn đất đục ngầu che mắt, tới khi tất cả tan đi, một
người có tướng mạo như người cây xuất hiện. Người này cầm trong tay
một thanh đinh ba ba mũi rất giống với Hải Hồn xoa trong tay Hồng đại
hiệp, nhưng lớn hơn nhiều, liếc mắt nhìn qua đã thấy sát khí nặng trĩu.
Nếu vỏ sò ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là tuần hải dạ xoa, mang một
thân bản sự ngự thủy trục lãng được truyền thừa hơn vạn năm. Bình
thường, nếu Long cung muốn xuất quân chinh phạt, thì phần lớn đều do dạ
xoa đảm nhiệm. Dạ xoa này tuy rằng mới chỉ là dạ xoa đi tuần trong biển,
nhưng ở khu vực này, nó đã tương đương với Yêu vương của một núi trên
đất liền rồi. Hiển nhiên, phạm vi này chính là nơi tuần tra của nó.
Nó chậm rãi đi tới phía trước mắt sông mà vỏ sò đã chui ra, ngồi xổm
xuống. Lúc này chợt có một con mực nhỏ đang muốn chui ra từ đó. Con
mực nhìn thấy dạ xoa ngồi xổm trước mặt thì lập tức bơi ngược lại, đồng
thời phun ra một dải mực làm đục ngầu cả khoảng nước biển đằng sau. Thế
nhưng nó lại chậm, bởi dạ xoa đã đưa tay đâm vào mắt sông nhanh như
chớp. Đất bùn lại bốc lên đục nước, tới khi nó rụt tay về, thì trong tay đã có
thêm một con mực.
Con mực giãy giụa như điên, xúc tu quấn quanh cánh tay xanh thẫm của
dạ xoa, miệng rít những tiếng kêu hoảng sợ mà chói tai. Trên gương mặt