hoàn toàn biến thành một tòa thành quỷ, chẳng những người phàm trần thế
không dám đi, mà cả thần linh hay tu sĩ Tiên đạo cũng không dám đến.
Trên con đường thông tới thành Bá Lăng có một thêm một chiếc bia đá,
trên đó khắc: "Bá Lăng quỷ thành, người sống chớ gần."
Ngẫu nhiên cũng có người gan lớn tới gần Bá Lăng xem thử, sau khi trở
về đều nói nhìn thấy ở đầu tường thành Bá Lăng có một cô gái đi lại khắp
nơi, nhưng cũng không đi ra. Có vài người bởi vì đi tới quá gần, không biết
vì sao đều giống như mất đi thần trí, tự nhiên tiến vào trong thành Bá Lăng,
mặc người ở phía sau gọi to thế nào cũng không gọi nổi, cuối cùng không
trở ra. Thời gian qua đi, việc này dần dần được truyền khắp nơi, tất cả mọi
người không ai dám tới gần thành Bá Lăng nữa, cô gái ở trên tường thành
thì được gọi là nữ quỷ thành Bá Lăng.
Trần Cảnh không can thiệp việc này, cũng không thể can thiệp. Hắn
đương nhiên biết nữ quỷ kia là ai. Nếu không phải có nàng, Trần Cảnh đã
phải chết trong thành Bá Lăng. Đối với Trần Cảnh, Bá Lăng là một nơi đặc
biệt. Hắn từng dừng chân tại đây, từng đau khổ rời khỏi tòa thành này, từng
vì cứu tòa thành mà rơi vào tử cảnh, rồi lại thay da đổi thịt ở thành này.
* * *
Kinh Hà chín nghìn ba trăm dặm, vẫn chưa hoàn toàn hiện rõ trong đầu
Trần Cảnh, mà còn mấy trăm dặm ở hai đầu tiếp tục mơ hồ.
Trần Cảnh không ngừng tu hành. Từ sau khi đột phá thần cấm, cảm giác
của hắn với con sông này đã không giống lúc trước nữa. Tuy rằng vẫn là
điều khiển linh lực hà vực, nhưng ngôi chủ - thứ đã thay đổi. Trước kia,
linh lực của hắn là linh lực Kinh Hà, mà bây giờ linh lực của hắn là linh lực
của hắn, linh lực của Kinh Hà cũng là linh lực của hắn. Tuy ý nghĩa trong
đó chỉ thay đổi một chút, nhưng lại cách biệt như trời với đất.