Nói xong, nàng ta dẫn đầu đi trước, mọi người theo sát đằng sau. Nhan
Lạc Nương khẽ nhíu mày, hé miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không
nói ra miệng, nắm thật chặt Quảng Hàn kiếm trong tay, bước nhanh theo.
Nàng vốn muốn đi hỏi Trần Cảnh xem con đường sau này phải đi như thế
nào, nhưng Nguyệt Hà lại không cho nàng cơ hội.
Tuy rằng hiện tại nàng giữ Quảng Hàn kiếm, xem như Quảng Hàn cung
chủ, nhưng những sư tỷ này hiển nhiên không công nhận chuyện này. Đi
Đông Hải Bồng Lai phải qua Bá Lăng, lại không muốn đi qua Tú Xuân
loan, cho nên Nhan Lạc Nương mới nói câu ban nãy.
Các nàng chỉ đi trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, ngày đêm không ngủ, tới
buổi tối đã đến địa giới Bá Lăng. Các nàng nhìn thấy trên mặt đất có một
bia đá mới lập, trên mặt có khắc: "Bá lăng quỷ thành, người sống chớ gần."
Đám người Nhan Lạc Nương mới đi qua Bá Lăng này không lâu, mặc dù
không vào thành, nhưng Quảng Hàn cung chủ nhìn thấy thành Bá Lăng
từng nói qua:
- Bá Lăng này đã thành quỷ vực chốn nhân gian rồi.
Hiện tại quả nhiên ứng với lời của Quảng Hàn cung chủ, có điều các
nàng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Các nàng không dừng lại, tự nhiên cũng sẽ không vào thành, chỉ đi
ngang qua thành. Lần đầu tiên qua đây, càng nàng chỉ cảm giác tòa thành
này có âm khí rất nặng, hiện tại đứng xa xa nhìn, lại cảm thấy quỷ khí dày
đặc. So với Chuyển Luân điện dưới âm phủ, thì âm khí của thành Bá Lăng
này kém xa, nhưng trong thành này lại có oán khí còn nồng đậm hơn.
- Trên thành có người.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầu tường thành có một cô gái
chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cô gái này mặc một bộ quần áo thuộc