- Ta có một biểu ca, từ nhỏ bái nhập làm môn hạ của Hóa Thạch chân
nhân ở Bồng Lai tiên sơn, Đông Hải. Trong Bồng Lai tiên sơn toàn là đạo
đức chân tu, chúng ta nhờ Bồng Lai che chở nhất định không có chuyện gì.
Nhan Lạc Nương cũng không trả lời, nhìn thấy một đám sư tỷ đã hiện vẻ
vui mừng trên mặt, kinh hãi bàng hoàng nhanh chóng tan biến, giống như
tìm được phương hướng, thì những lời muốn nói đều nuốt trở vào.
- Sư muội, ý muội thế nào?
Nguyệt Hà nhìn Nhan Lạc Nương hỏi.
- Quảng Hàn cung chúng ta mặc dù không quá nổi danh trong thiên hạ,
nhưng cũng có truyền thừa từ thuở hồng hoang, tuy rằng so ra kém Côn
Lôn, nhưng chẳng hề thua gì so với những tông phái như La Phù, Bồng Lai.
Chúng ta bái nhập làm môn hạ Bồng Lai để nhờ che chở, có phải là có
chút...
- Vậy theo sư muội thì chúng ta nên đi đâu?
Nguyệt Hà hỏi.
- Chúng ta vẫn thử xem có thể trở về Quảng Hàn cung được không đã.
Nhan Lạc Nương đáp.
- Điều này sao có thể, Quảng Hàn cung ở giữa thực và ảo, muốn mở ra
thông đạo, ít nhất phải có thực lực luyện thần phản hư, pháp lực của chúng
ta không đủ.
Nguyệt Hà phản bác ngay lập tức.
Nhan Lạc Nương nhìn vị sư tỷ này, thầm thở dài một tiếng. Làm sao
nàng không nhìn ra, các sư tỷ đều muốn đi, bất đắc dĩ nói: