Nhan Lạc Nương nhìn sang, Nguyệt Hà nói:
- Chúng ta bàn bạc một chút về con đường sau này của Quảng Hàn cung
chúng ta đi. Không thể để cho Quảng Hàn cung bị cắt đứt truyền thừa trong
tay chúng ta được.
Nhan Lạc Nương nhớ tới lời cuối sư phụ nhắn nhủ mình trước khi chết,
đó là phải cố gắng tu hành, bảo ban đệ tử, không nên hành tẩu trên thế gian.
Nhưng Nguyệt Hà đã nói vậy, nàng vẫn đáp:
- Tốt, chúng ta bàn bạc một chút đi.
- Sư muội, sư phụ từng nói, trời đất sắp sửa đại biến, chúng ta sẽ đi như
thế nào khi đất trời đại biến đây?
Nguyệt Hà hỏi.
Nhan Lạc Nương nói:
- Lạc Nương kiến thức nông cạn không biết, sư tỷ nói nên làm cái gì bây
giờ?
Nguyệt Hà trầm tư một chút, nói:
- Quảng Hàn cung chúng ta nằm ở một chỗ hư hư thực thực trong trời
đất, hiện tại chỉ sợ chúng ta muốn về cũng không về được. Nếu không về
tới Quảng Hàn cung, chúng ta sẽ không có nổi cả một chỗ cư trú giữa thế
gian này.
Nhan Lạc Nương tự nhiên biết pháp quyết mở Quảng Hàn cung, nhưng
nàng cũng không nắm chắc có trở về được hay không. Nhìn các sư tỷ, cả
đám đều trầm tư, hiển nhiên có cùng lo lắng.
Nguyệt Hà tiếp tục nói: