Mặt sau đột nhiên có người hô, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhan Lạc
Nương. Nàng không cần quay đầu lại, nghe tiếng cũng biết là Nguyệt Hà sư
tỷ. Hiện tại vị sư tỷ này là người có bối phận cao nhất trong hàng đệ tử.
- Sư tỷ!
Nhan Lạc Nương đáp lời Nguyệt Hà, tất cả mọi người ngừng lại.
Nhan Lạc Nương phục hồi tinh thần, mới phát hiện nơi này đã là miếu
Sơn Thần cách sơn cốc không xa. Vừa thấy ngôi miếu đổ nát này, Nhan
Lạc Nương lập tức nhớ tới lúc trước, ngũ sư huynh đã chết trong ngôi miếu
này, và tất cả đều bắt đầu từ khi đi ra khỏi miếu này. Tuy nàng không biết
chuyện không liên quan tới nơi đây, nhưng vẫn khó có thể loại bỏ đi được
cảm giác kiêng kị với miếu Sơn Thần này.
- Sư muội, chúng ta vào trong miếu nghỉ ngơi một chút đi.
Nhan Lạc Nương muốn nói rằng rời xa sơn cốc này một chút nghỉ sau,
nhưng nhìn từng sư tỷ, ai nấy đều mang trên mặt vẻ kinh hãi cùng bàng
hoàng, thì nàng cũng đành gật gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn miếu Sơn
Thần cách đó không xa. Tấm bảng đề tên miếu đã bị hư hại mất một nửa,
chỉ còn nhìn thấy một nửa sau của hàng chữ viết trông cực kỳ tang thương,
nội dung là: "... Âm Sơn miếu."
Nguyệt Hà nhìn chỉ chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thật ra nàng
sớm đã hơn bốn mươi rồi. Nàng dẫn đầu đi về miếu Sơn Thần, người khác
đều đi theo. Nhan Lạc Nương đi sau cùng, sau khi đi vào thì nhìn quanh,
khung cảnh bên trong còn hoang tàn hơn lần trước, vẫn một bức tượng Sơn
Thần không đầu đứng trong đó.
- Nhan sư muội!
Nguyệt Hà hô.