Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, thất kinh nói:
- Ngươi không phải là chàng, ngươi là ai, sao lại muốn gạt ta?
Vừa nói chuyện, đôi mắt trong suốt đầy linh hoạt của nàng đột nhiên
chuyển đỏ ngầu, mặt đầy vẻ oán hận, sắc mặt lại chuyển sang tái mét cực
kỳ kinh khủng và dữ tợn. Nàng ta hét lớn một tiếng, hóa thành một đám
khói đen. Trong khói đen đó, còn thấy được một sợi tơ bảy màu chớp lóe.
Khoảnh khắc Cố Minh Vi trở nên tức giận, thành Bá Lăng cũng lập tức
biến hóa. Khí đen vốn tràn ngập khắp thành, đến Trần Cảnh cũng không
nhìn rõ cảnh vật bên trong, giờ trào dâng cuồn cuộn như con sóng dữ tuôn
trào đến Trần Cảnh đang đứng nơi đầu tường. Trong tích tắc đó, nó đã
ngưng kết thành một con quái vật có hình người đập xuống. Trần Cảnh còn
nghe cả tiếng oán thán hỗn loạn bên trong, là tiếng oán thán thốt nên trước
lúc chết của người trong thành, nhưng không còn phù hợp với hiện tại nữa.
Trần Cảnh thả người nhảy lên, hóa thành ánh kiếm, rồi biến mất trước khi
khí đen đó đập xuống.
Oán khí thành này mới đầu đã rất khó thanh trừ, sau này có oán linh lại
càng thêm khó. Trần Cảnh không biết rốt cuộc Cố Minh Vi sẽ biến thành
cái dạng gì, cũng không biết ngày sau nàng này có định rời khỏi thành Bá
Lăng gây họa cho thế gian hay không. Trong lòng hắn vẫn hi vọng bọn họ
mãi mãi ở lại trong thành Bá Lăng, không nên đi ra, coi như đó là một cách
khác để tồn tại trên thế gian này.
Trần Cảnh đang ở trên bầu trời cách xa thành Bá Lăng, hắn quay lại nhìn
về phía đầu tường thành thì thấy được oán khí cuồn cuộn đã gần tan biến đi
hết. Nơi đầu tường lại có một cô gái mặc váy áo màu ngọc bích nhìn về nơi
xa xăm, như thể vừa rồi căn bản không có gì phát sinh cả.
-----oo0oo-----