lại hết được những thứ ở trong đầu này, lý giải về đạo của hắn đã tăng thêm
một tầng cao mới lúc nào không hay, lại kết hợp với những thần thuật trong
sắc phù khiến hắn càng có những lý giải sâu sắc.
Tuy hắn đã phá tan thần cấm, nhưng không có nghĩa hắn không còn là
một thần linh, cũng không phải không còn sắc phù nữa. Mà là cấm chế
trong sắc phù ngăn không cho hắn tự do đi lại, dung hợp với núi sông nơi
khác, mở rộng thần vực đã biến mất. Điều này xem như đã phá vỡ trật tự
của Thiên đình năm đó, như thể chuyện một viên quan cùng quản lý hai nơi
một lúc ở nhân gian, thế nhưng kẻ này lại không do cấp trên sắc phong mà
tự chiếm lấy. Nếu Thiên đình vẫn còn, Trần Cảnh tất nhiên không có khả
năng phá tan thần cấm. Cho dù hắn có phá vỡ, thì tất sẽ bị Thiên đình trở
tay tiêu diệt.
Hiện tại Thần đạo hỗn loạn, cấm chế thần linh trong thiên hạ cũng dần
nới lỏng. Từ đó mới có chuyện mấy yêu linh ở Tú Xuân loan làm vỡ đê,
dâng sóng đến thành Bá Lăng, khiến thần cấm trong thần hồn của Trần
Cảnh bị phá tan.
Phá thần cấm, về mặt lý thuyết có thể mở rộng thần vực đến vô hạn. Chỉ
là núi sông khắp nơi đều đã có thần linh chiếm cứ, nếu tùy tiện mở rộng,
chính là xâm chiếm, tất nhiên sẽ có trận chiến giữa các thần.
Trần Cảnh hiện nay còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết thần vực của sông
Kinh Hà, đương nhiên sẽ không mở rộng ra nơi khác.
Một ngày kia, hắn đột nhiên nhớ ra còn chưa xem qua quyển "Hoàng
Đình" do lão kiếm khách nhờ Cố nãi nãi chuyển giao cho mình. Tuy chỉ có
ba trang, nhưng sách này khiến hắn có cảm giác cực kỳ bất phàm. Không
chỉ vì chuyện lão kiếm khách nhờ Cố nãi nãi giao tận tay cho hắn, mà còn
vì cái khí tức mênh mông cảm nhận được từ chính những chữ viết mà hắn
không biết tới kia. Lúc mới nhận lấy "Hoàng Đình", hắn cũng có nhìn một